BTT 19 – Nhân chứng 36: cán bộ chính phủ; nhân chứng 37: nữ giáo viên, nói linh tinh; nhân chứng 38: cán bộ chính phủ; nhân chứng 39, bác sĩ: ủng hộ chính phủ; nhân chứng 40: ủng hộ chính phủ

130. NHÂN CHỨNG Số 36

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có phải mọi công dân ở đây đều có một thẻ căn cước như tấm thẻ mà ông đã chỉ cho chúng tôi thấy.

NHÂN CHỨNG: Vâng, tất cả mọi người phải có một thẻ căn cước.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi muốn biết lý do tại sao ông đến đây, điều gì khiến ông đến đây, có phải là do thông báo của Truyền thông báo chí? Chúng tôi sẽ mời ông nói những gì ông muốn nói với chúng tôi.

NHÂN CHỨNG: Tôi đến đây vì tôi đã thấy báo chí Việt Nam công bố lời tuyên bố của Phái bộ mời tất cả những người quan tâm đến gặp Phái bộ. Tôi đến là vì bản công bố đó.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì ông muốn nói cho chúng tôi.

NHÂN CHỨNG: Tôi đến đây để trình bày những sự kiện về Vấn đề Phật giáo. Tôi là một công dân Việt Nam, và tôi là một Phật tử. Cha tôi và tổ tiên của tôi đều là Phật tử. Tôi đã làm việc cho một công ty Mỹ; tôi không làm việc cho Chính phủ. Tôi rất vui mừng khi biết về sự xuất hiện của Phái bộ ở Đất Nước này và tôi cảm ơn Quý Ngài đã cho tôi cơ hội được đến và nói lên sự thật về các vấn đề tôn giáo. Chuyện Phái bộ đã đến Việt Nam là một chuyện rất tốt vì đó là cách duy nhất để nhìn mọi sự việc là bằng đôi mắt của Quý Ngài. Nếu người ta muốn xác định một điều gì đó kẻ ấy phải đến ngay tại chỗ.

Tôi là một người di cư tị nạn từ Bắc Việt Nam. Tôi đã trốn chạy khỏi Cộng sản vào năm 1955 để tìm kiếm nơi tị nạn và tìm tự do ở phần phía Nam của Đất Nước. Vấn đề về Vụ Phật giáo không phải là chuyện rất gần đây. Nó đã được hình thành hơn một năm trước và bây giờ nó đã đến đỉnh cao của nó.

Cộng sản, như Quý Ngài biết, đang cố thâm nhập vào Đất Nước này và vì Quý Ngài đang tìm kiếm sự thật thì không có gì nghi ngờ rằng sau những sự cố Phật giáo, Việt Cộng đã cố gắng tận dụng tình thế này. Tôi là một Phật tử; cha tôi cũng là Phật tử. Là một Phật tử, tôi phải nói mọi điều vì tôi quan tâm tới Phật giáo. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì trái với mối quan tâm này. Tôi muốn Quý Ngài phải biết rằng tôi không đến đây để hỗ trợ Chính phủ hoặc bất kỳ ai. Tôi độc lập đến đây. Tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân; tôi không phải là một công chức của Chính phủ. Tôi chỉ làm việc để nuôi thân tôi.

Tôi không đến đây vì tôi là một Phật tử để bảo vệ Phật giáo; tôi đến đây như là một công dân bởi vì tôi muốn Phái bộ biết sự thật. Tôi đến đây và sẵn sàng giúp Phái bộ nếu Phái bộ cần gì. Tôi đến đây vì tôi nghĩ rằng Phái bộ sẽ cần sự thật từ người dân và tôi sẵn sàng giúp đỡ Phái bộ theo bất kỳ cách nào mà Phái bộ có thể mong muốn.

Về vụ tự thiêu và các cuộc biểu tình, đó là do Cộng sản xúi dục. Chính phủ đã trao quyền tự do tín ngưỡng; Chính phủ đã không áp bức Phật tử. Tôi công nhận là Chính phủ không có biện pháp nào để bức hại Phật tử. Tôi có thể chỉ cho Quý Ngài địa điểm và các tài liệu cho thấy rằng Việt Cộng đã lợi dụng tình hình và đã can thiệp để thực hiện các mục tiêu chính trị ở Đất Nước này. Tôi là một Phật tử. Tôi biết mọi thứ liên quan đến Phật giáo ở Đất Nước này. Tôi biết những gì đang xảy ra liên quan đến các Vấn đề Phật giáo ở Đất Nước này. Tôi là một Phật tử và là một Phật tử tại sao tôi lại nói xấu về Phật giáo. Đáng lẽ tôi phải nên xấu hổ về bản thân mình. Chính phủ đang đấu tranh và nỗ lực để chống lại Cộng sản ở Nước này. Do không thể sử dụng được người tục, Việt Cộng đã chuyển mọi nỗ lực của họ vào các tăng ni và cố gắng sử dụng các vị này như một phương tiện để thâm nhập vào công việc của Chính phủ. Vụ Phật giáo đã đạt đến tình trạng khủng hoảng như thế này trong Đất Nước này có thể chỉ nhắm tới một mục đích, nhưng các Phật tử không bao giờ biết là Việt Cộng đứng sau họ để tận dụng lợi thế của Phong trào Phật giáo.

Tôi cảm ơn Phái bộ vì đã cho tôi cơ hội đến gặp Phái bộ và Phái bộ đã đã chào đón tôi. Tôi là một trong hàng ngàn người nghĩ theo cùng một cách và nếu Phái bộ mong muốn điều tra thêm vụ Phật giáo này, tôi đã sẵn sàng giúp Phái bộ bất cứ lúc nào.

Khi trình bày sự vụ này, tôi hoàn toàn vô tư. Tôi đã không bị bất cứ ai sử dụng bởi vì, nếu Quý Ngài xem xét liệu có bất kỳ trường hợp bức hại nào không, thì kẻ này nói có, kẻ kia nói không. Phái bộ ở đây để điều tra xem những sự việc có đúng hay không, và bằng cách yêu cầu nhiều người, và với những chứng từ kiểu này, Quý Ngài có thể có một bức tranh thực sự về tình hình.

Đối với các cuộc biểu tình đã được gắn cho cái tên là gọi là các cuộc biểu tình chống bức hại Phật giáo, tôi nghĩ rằng những cuộc biểu tình này cũng bị kích động bởi các thành phần nước ngoài, bởi VC. Chính tôi đây, tôi cũng bị thúc giục và kích động và đôi khi bị đe doạ nếu tôi không tham gia vào đoàn người biểu tình. Ngay cả đối với những người làm việc cho người Mỹ cũng bị áp lực để gia nhập hàng ngũ những người biểu tình. Chúng tôi bị đe dọa rằng chúng tôi có thể bị đánh đập. Tôi có thể mang lại cho Quý Ngài các nhân chứng về áp lực và những mối đe dọa đó. Họ kích động người dân tự sát để làm cho vụ Phật giáo trở thành mối quan tâm hàng đầu và sẽ làm cho người dân trong nước và nước ngoài quan tâm, và để khuấy động tình cảm và cảm xúc của họ.

Những người đã bị xúc động bởi những trò này, họ đã quyết định tham gia vào các cuộc biểu tình. Chỉ những người chưa bị các tay mật vụ thuyết phục mới không tham gia vào các cuộc biểu tình. Không có lý do cụ thể nào đằng sau những vụ tự thiêu. Họ đã bị người khác kích động làm như vậy. Tôi có thể thông báo cho Quý Ngài ở đây rằng Chính phủ Việt Nam đã cho phép tự do thờ tự.

Nếu Quý Ngài có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông làm công việc này từ khi nào?

NHÂN CHỨNG: Kể từ tháng 1.1963.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Và trước đó?

NHÂN CHỨNG: Tôi là một giáo viên trong một trường tư thục và trong thời gian rảnh rỗi tôi còn dạy kèm tư.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Trước đây ông đã bao giờ làm việc cho Chính phủ chưa?

NHÂN CHỨNG: Tôi làm việc cho Chính phủ trước năm 1958.
TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ở đâu? Làm việc gì?

NHÂN CHỨNG: Là một thư ký / nhân viên trong Ban quản trị ngành An ninh. Tôi là công chức vào thời Pháp.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông vẫn còn thuộc về cơ quan công vụ và bây giờ ông được hỗ trợ chứ?

NHÂN CHỨNG: Tôi không có bất cứ mối liên hệ nào với Chính phủ bây giờ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông đang làm việc ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Tôi là một giáo viên dạy tư.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xét rằng câu hỏi không phải là câu hỏi mới và rằng những người tự thiêu là những trường hợp biệt lập, theo ý kiến ​​của ông, thì tại sao người dân trước kia họ không tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Họ bị kích động từng bước, kích động và thúc đẩy, và sự thúc giục này kéo dài một thời gian trước khi chuyện tự thiêu mới thực hiện được.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Bị ai kích động?

NHÂN CHỨNG: Tôi cho là Việt Cộng, ngay cả trong trường hợp tự thiêu đầu tiên, trường hợp Thích Quảng Đức. Ông ta là một thầy tăng thì cũng được thôi, còn những kẻ tự thiêu khác đôi khi không phải là tăng sĩ gì cả. Có chuyện len lỏi thâm nhập vào hàng ngũ các nhà sư, và một số nhà sư kêu gọi các nhà sư già tự tử và một số nhà sư già sẽ cảm thấy rằng họ đột nhiên trở thành anh hùng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Khi ông đến gặp chúng tôi, có ai hỏi ông nơi ông đi, ông muốn gì, công việc của ông là gì không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đến quầy tiếp khách và nói với người tại quầy tôi muốn gặp Phái bộ. Họ đã ghi tên và địa chỉ của tôi và gửi tên tôi cho Quý Ngài. Tôi không thể tự tiện đi vào.

Ô. IGNATIO-PINTO: Ông nói rằng ông đã được mời tham gia các cuộc biểu tình. Ai đã mời ông?

NHÂN CHỨNG: Có người thôi thúc tôi và xúi giục tôi đi, và nếu Quý Ngài muốn tôi sẽ cho Quý Ngài gặp những người đã thúc giục tôi tham gia vào hàng ngũ những người biểu tình. Ngày mai tôi có thể đưa Quý Ngài đi gặp những người đó.

Ô. IGNACIO-PINTO: Những người đã thôi thúc ông tham gia cuộc biểu tình, có bị bắt không?

NHÂN CHỨNG: Thưa không. Những người này cũng làm việc với các công ty Mỹ, và họ cũng là Phật tử; họ đi lễ chùa.

Ô. IGNACIO-PINTO: Ông có thấy bình thường không khi những người thúc dục ông tham gia biểu tình, thì không bị bắt, trong khi rất nhiều người đã bị bắt trước đó?

NHÂN CHỨNG: Đôi khi họ có thể thoát khỏi sự bắt bớ. Những người đã xúi giục tôi tham gia các cuộc biểu tình, họ thậm chí hỏi tôi tại sao tôi không tự thiêu để trở thành một anh hùng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Trong số những người kêu gọi ông biểu tình, người mà ông cho biết ông đã sẵn sàng chỉ cho chúng tôi, ông có biết ai trong số đó đã bị bắt không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết ai bị bắt. Như Quý Ngài biết, đôi khi những người này lợi dụng chuyện họ làm việc cho các công ty Mỹ, và nhờ sự che chở của công ty Mỹ mà họ đang làm việc, các nhà chức trách sẽ không đến bắt họ.

Ô. KOMALA: Chúng tôi biết, và Chính phủ đã thừa nhận rằng, có hàng trăm Phật tử bị tù, thế ông giải thích thế nào về điều này?

NHÂN CHỨNG: Các sư sãi chỉ có một việc để làm, đó là ở trong chùa mà tụng kinh. Nếu họ ra ngoài và gây rối, họ được đưa vào nơi yên tĩnh để họ không còn có thể thực hiện các hoạt động như vậy, thì đó cũng là chuyện bình thường.

Ô. KOIRALA: Thích Tịnh Khiết, một Phật tử được kính trọng nhất, Ngài cũng không bị bắt chứ?

NHÂN CHỨNG; Trong thời gian Chính phủ đang đấu tranh cho tự do trong ở Đất Nước này, bất cứ ai tạo ra mối đe dọa cho an ninh Quốc gia đều phải vào tù.

Ô. KOIRALA: Ông nói rằng ông bị người khác tiếp xúc và xúi giục ông biểu tình. Có phải họ là mật vụ Việt Cộng?

NHÂN CHỨNG; Tôi biết những người này. Tôi có thể cho họ gặp Quý Ngài, nhưng xác định với Quý Ngài liệu họ là mật vụ Việt Cộng hay không, thì tôi không thể bởi vì họ đang đội mọi loại lốt ngụy trang, một số là các công chức Chính phủ, và vv.

Ô. KOIRALA: Ban đầu ông nói rằng Cộng sản đang cố xâm nhập, và là một công dân tốt của Đất Nước ông, ông không thông báo cho Chính phủ về các hoạt động như vậy hay sao?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã tiết lộ danh tính của họ cho cảnh sát, nhưng tôi không biết cảnh sát đã bắt họ hay không. Hồ sơ về chuyện tôi phanh phui những kẻ đó và báo cho cảnh sát vẫn còn trong đồn cảnh sát.

Ô. GUNEWABDENE; Ông đã lặp lại ít nhất 6 lần rằng ông là một Phật tử. Vì sao ông lại thấy cần thiết tạo ấn tượng với chúng tôi bằng cách nói ông là một Phật tử nhiều lần như vậy?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì tôi muốn gây ấn tượng với Quý Ngài chuyện tôi là một Phật tử và rằng ở Đất Nước này những người Phật tử có thể thực hành đạo của mình.

Ô. GUNEWABDENE: Ông bắt đầu bằng cách nói rằng ông đang làm việc trong một công ty tư nhân Mỹ; còn bây giờ ông hiện nay chưa có việc làm tại một công ty Mỹ hay sao?

NHÂN CHỨNG: Nghề của tôi, khi tôi không có việc làm, là dạy kèm.
Ô. GUNEWARDENE: Ông hiện không có việc làm?
NHÂN CHỨNG: Hiện tại tôi đang dạy trong một trường tư thục.
Ô. GUNEWABDENE; Ông đã làm việc bao nhiêu năm với Chính phủ?

NHÂN CHỨNG: 4 năm.

Ô. GUNEWARDENE; Ông có chứng kiến bất kỳ cuộc biểu tình nào không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã chứng kiến các cuộc biểu tình từ một khoảng cách nào đó, tôi đã không đến gần.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có nhìn thấy những đám đông lớn?

NHÂN CHỨNG: Có nhiều người, nhưng không đông người như những nơi khác trên thế giới.

Ô. GUNEWABDENE: Ông nói ông đã tường trình với cảnh sát về những người đã xúi giục ông đi biểu tình. Ông tiết lộ bao nhiêu tên người trong bản tố cáo?

NHÂN CHỨNG: 4 tên.

Ô. GUNEWABDENE: Tất cả 4 người là là người ông quen biết riêng?

NHÂN CHỨNG: Thưa đúng vậy.

Ô. GUNEWABDENE: Ông tố cáo họ khi nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi không nhớ ngày tháng chính xác nhưng khoảng Tháng Bảy.

Ô. GUNEWABDENE; Ông đã tố cáo họ, như thế sau này ông có gặp 4 người này không?

NHÂN CHỨNG; Nếu Quý Ngài đi đến công ty Mỹ, Quý Ngài có thể tìm thấy họ.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải các công ty Mỹ chỉ tuyển dụng nhân viên sau đã điều tra kỹ lưỡng?

NHÂN CHỨNG: Nếu đó là cơ quan của Chính phủ như MAAG họ sẽ điều tra kỹ; các công ty tư thì không.

Ô. GUNEWABDENE: Ông có nhắc đến chuyện ông đã từng làm việc ở một công ty Mỹ không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có.

Ô. GUNEWABDENE: Ông có báo với các viên chức cao cấp của ông rằng ông đã bị xúi giục không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có, với người chủ và người đốc công của tôi.

Ô. GUNEWABDENE: Ông có báo với các ông chủ công ty Mỹ nào những kẻ đã khích động không?

NHÂN CHỨNG: Tất cả 4 người làm việc cùng phòng với tôi.

Ô. GUNEWABDENE: Các nhân viên cấp trên của ông có điều tra không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không hỏi họ liệu họ có điều tra hay không.

Ô. GUNEWABDENE: Cảnh sát có tiếp xúc với những người này không?

NHÂN CHỨNG: Họ được yêu cầu đi đến đồn cảnh sát để cảnh sát điều tra.

Ô. GUNEWABDENE: Họ không bị bắt nhưng vẫn làm việc trong công ty?

NHÂN CHỨNG: Sau khi điều tra, tôi không biết liệu họ vẫn đang làm việc ở đó hay không.

Ô. GUNEWABDENE: Ông đã rời công ty vào ngày 23.8; như thế họ còn làm việc ở đó vào ngày 23.8?

NHÂN CHỨNG: Vâng. Một người đàn ông trong số 4 người nộp đơn từ chức vì anh ta biết anh ta sẽ bị sa thải.

Ô. GUNEWABDENE: Người nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

Ô. GUNEWABDENE: Ông có biết là có một lực lượng cảnh sát an ninh ở thị trấn này, một lực lượng rất lớn?

TÔN GIÁO: Tôi không biết liệu có một lực lượng lớn hay không.

Ô. GUNEWABDENE; Khi ông nói rằng một số người đã dụ dỗ các thầy tăng tự thiêu, thì ông chỉ bày tỏ ý kiến, vậy chứ ông không quen biết họ với tư cách cá nhân?

NHÂN CHỨNG: Tôi không thấy họ; Quý Ngài biết là Cộng sản thì giống như ma.

Ô. GUNEWABDENE: Chúng tôi chỉ muốn ông làm chứng cho những điều ông biết với tư cách cá nhân.

NHÂN CHỨNG: Đó là lý do tại sao tôi phải liên kết mọi chuyện với nhau.
TRƯỞNG PHÁI BỘ: Phái bộ cảm ơn ông đã đến để làm chứng trước phái bộ.

NHÂN CHỨNG: Thưa không có chi.

 131. NHÂN CHỨNG Số 37

NHÂN CHỨNG: Tất cả bắt đầu với một sự việc rất không đáng kể. Tôi là một nữ giáo viên. Trong những năm 1957-58 có chuyện một nữ học sinh không có kỷ luật trong một lớp học của tôi. Vì vậy, tôi đã đưa cô nữ sinh đến thư viện để làm bài hầu cô nữ sinh không làm phiền người khác. Cô đã mách cha cô, và ông ta người đã phàn nàn với cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng là một Phật tử nhiệt tình, và tôi là một người Công giáo. Cô hiệu trưởng sau đó đã xúi giục tất cả học trò cũ của mình nói xấu tôi khắp thành phố. Đối với một sự việc không đáng kể như thế mà đám đàn bà cứ muốn hại tôi. Họ nói rằng tôi là CS. Tôi không phải là Cộng sản, tôi là một người Công giáo đi lễ đi nhà thờ đàng hoàng. Họ những muốn biết tôi đã xưng gì trong toà giải tội. Họ nói rằng tôi đã làm sai. Tôi không bao giờ làm sai, tôi không phải là một gái mại dâm như họ rêu rao. Tôi bị mất việc. Tôi phải sống là hoàn toàn bằng tiền mà Chính phủ trả cho tôi cho mảnh đất mà Chính phủ trưng mua. Chính phủ trả đã cho tôi 40.000 đồng mỗi năm, và tôi còn kèm học tư gia, và đó là tất cả là phương tiện sinh sống của tôi. Có một người bạn Phật giáo đã kể cho tôi một câu chuyện mà Quý Ngài có thể đã nghe. Chuyện kể là có một ni cô nhưng mặc tu phục thầy tăng. Có một người phụ nữ xấu đã nghĩ ni cô ấy là đàn ông và muốn tằng tẹo. Vị ni cô bồ tát đó dĩ nhiên từ chối. Người đàn bà trắc nết sau đó đã có con với một người đàn ông khác, và bà nói rằng bồ tát ni cô đó là cha đứa bé. Thế rồi vị nữ bồ tát bị những người trong thị trấn lăng mạ và đánh đập. Và Quý Ngài có thể thấy một bức tượng của Ngài nữ bồ tát mặc nam tăng phục và trong tay bồng một đứa bé vì người ta buộc cô phải nuôi đứa trẻ lên. Tôi thường nghĩ rằng tất cả các tôn giáo đều tốt đẹp – cho dù Đạo Phật, Đạo Công giáo và hay đạo gì đi nữa cũng vậy – Tôi nghĩ các tôn giáo đều dạy con người ăn ngay ở lành, nhưng bây giờ họ đã làm rất nhiều điều tai hại đến nổi tôi không thể coi Phật giáo là một tôn giáo chân chính được nữa. Họ có tham vọng và họ làm chuyện vu khống hầu làm lợi cho mục đích riêng của họ. Tôi đã đọc trong những cuốn sách mà chúng tôi đã đọc ở Đất Nước này, ngay cả trong tiểu thuyết, rằng vị sư trưởng của một ngôi chùa, ông ta có bổn phận phải đón nhận vào chùa bất cứ phần tử nào nào, thậm chí cả những tội phạm, mà không được tố cáo với cảnh sát. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao họ mở rộng vòng tay đón nhận vào chùa cả người Cộng sản. Đón nhận mọi người kể cả những tội phạm, mọi người cả những người xấu mà không báo cho cảnh sát. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao họ mở rộng vòng tay đón nhận vào chùa cả người Cộng sản.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin cho tôi biết những phụ nữ Phật giáo này đã làm tất cả những điều kể trên cho bà chỉ vì bà là người Công giáo hay vì những lý do nào khác nữa?

NHÂN CHỨNG: Tôi tin rằng có những lý do khác. Cô hiệu trưởng theo phe trò đó vì trò có họ hàng với cô hiệu trưởng và họ hùn hạp làm ăn trong một nhà máy gạo lớn và đó là lý do cô hiệu trưởng kích động học sinh chống tôi. Ngoài ra, em gái của tôi đã mất chồng và cô ấy đã phải sống ngoại hôn với một người đàn ông từng là ủy viên của quận 3. Em rể tôi đã mất việc làm. Vợ của đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô hiệu trưởng đã cố cướp chồng của em gái tôi. Rắc rối tùm lum. Có một phụ nữ Phật giáo tính tình tốt lành có con trai làm phó Tỉnh trưởng. Cô ấy sống sát nhà tôi. Một nhân viên an ninh đã tới ngôi chùa gần nơi tôi ở để bắt những người đang sống cùng các nhà sư và đang trốn ở đó vì họ hoạt động chính trị chống lại Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Theo như tôi hiểu thì khiếu nại này của cô là một khiếu nại về việc trả thù cá nhân, có đúng không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã từng dạy 15 lớp học, và tôi dạy tiếng Pháp, nhưng các em học sinh đã phà nàn rằng tôi dạy quá nhanh. Vì vậy, họ đã không cho tôi dạy những lớp đó nữa và bắt chăm sóc trẻ em. Vâng, tôi không biết gì về chăm sóc trẻ em. Tôi đã phải học trong sách, phải hỏi một BS.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các Phật tử có chống lại người Công giáo ở Đất Nước này không?

NHÂN CHỨNG: Họ không chống công khai, nhưng họ sử dụng trò ma mãnh chống lại chúng tôi, đặc biệt là đối với phụ nữ và các cô gái. Họ muốn dẫn chúng tôi đi lạc đường để làm cho chúng tôi làm sai và sau đó cười vào mặt chúng tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vâng, xin cảm ơn cô đã làm chứng.

132. NHÂN CHỨNG Số 38:

NHÂN CHỨNG: Tôi rất vinh dự được gặp Quý Ngài. Vì tuổi tác, kinh nghiệm và nghề nghiệp của tôi, tôi biết rõ Đất Nước này. Tôi là thành viên của một gia đình lớn nhất Việt Nam. Đó là một gia đình có học thức. Chúng tôi là những người theo cả Phật lẫn Khổng giáo và thờ tổ tiên và thờ Phật. Tôi đã sống ở Bắc Việt, nhưng tôi gốc người Trung Việt. Tôi biết rõ những người Việt và Nước Việt. Con tôi sống ở Sài Gòn. Thật là vinh dự cho tôi khi được những người tuyệt vời ở cấp cao nhất trên thế giới lắng nghe. Tôi có ý định nói Quý Ngài những gì tôi biết để giúp cho nhiệm vụ của Quý Ngài được hoàn thành, và do đó giúp thế giới và Đất Nước của tôi. Vì tôi chắc chắn rằng Quý Ngài biết rõ những gì đã xảy ra ở Việt Nam, thì có lẽ những gì tôi sắp nói ra chỉ là để xác minh lại sự hiểu biết của Quý Ngài về tình hình. Nếu Quý Ngài có bất kỳ câu hỏi nào về những điều này, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp Quý Ngài.

Ô. AMOR: Ông có mặt ở Huế vào tháng 5 năm ngoái khi các sự kiện diễn ra không?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi có mặt.

Ô. AMOR: Ông có chứng kiến ​​các sự kiện đó không?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghe nói về các sự kiện đó, và có chứng kiến ​​một số, nhưng không chứng kiến tất cả.

Ô. AMOR: Ông chứng kiến những sự kiện biến cố?

TÔN GIÁO: Tôi đã có mặt tại tại các buổi lễ ở Chùa Từ Đàm.

Ô. AMOR: Điều gì đã xảy ra ở đó?

NHÂN CHỨNG: Thích Trí Quang giải thích các khẩu hiệu viết trên các biểu ngữ. Những khẩu hiệu này có tính chất chống Chính phủ.

Ô. AMOR: Nói cách khác, một số người đã lợi dụng những buổi lễ để tuyên truyền chống Chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Vâng, nhưng đây chỉ là mớ bắt đầu.

Ô. AMOR: Thế thì sau đó có gì xảy ra?

NHÂN CHỨNG: Họ đã ghi âm những lời tuyên bố của Thích Trí Quang và họ muốn phát thanh chúng trên đài phát thanh vào tối hôm đó. Đã xảy ra một cuộc tranh cãi giữa Thích Trí Quang và các viên chức chính quyền, và lúc đó thì mọi người tập trung tại đài phát thanh. Trong khi còn tranh cãi như thế thì sự việc đã xảy ra.

Ô. AMOR: Làm thế nào ông có thể giải thích được sự kiện là có một số tu sĩ nào đó đã tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Người Việt Nam là những người rất dễ tin và có lòng đạo. Chúng tôi tôn thờ hầu hết các loại thần thánh. Thậm chí Quý Ngài có thể thấy các miếu thờ tổ tiên trên một số nấm đất trồi trên ruộng lúa, và khi có một ai bệnh tật trong gia đình, chúng tôi, những Phật tử, thậm chí còn đi cầu nguyện trong nhà thờ Công giáo.

Nhưng nếu tôi nói về các vụ tự thiêu, thì cũng là nói chuyện chính trị rồi. Tôi là một cố vấn và thậm chí vào thời đó, Việt Cộng đã thành công trong việc đánh lừa tất cả mọi loại người. Việt Cộng tung tin đồn khắp nơi.

Hơn nữa, bất cứ ai cũng có thể làm thầy chùa. Có những nhà sư thực và có cả nhà sư giả; có những người theo đạo Phật chân chính và cũng có những người giả theo đạo Phật. Vì không có sự kiểm soát trong chùa (ngay cả Chính phủ không thể kiểm soát chùa) nên không có cách nào để kiểm tra. Do đó có thể có những người đang đội lốt nhà sư. Tôi xin mạn phép nói rằng các nhà sư cổ võ bạo lực chính là Cộng sản. Các nhà sư thực sự là những người thực hành các đức hạnh thực sự của Phật giáo như bất bạo động, không đố kỵ và có lòng bác ái.

Ở Nước chúng tôi, chúng tôi có lòng khoan dung rất lớn đối với tôn giáo. Bất cứ ai cũng có thể xây chùa mà không cần xin phép trước. Vì vậy nếu có Cộng sản ở trong chùa, thì không thể kiểm soát được. Tôi biết rằng Việt Minh đang bắt đầu một cuộc chiến tranh tôn giáo.

Ô. AMOR: Một trong những nguyên nhân của những cuộc biểu tình là vì có chủ trương ưu tiên cho đạo Công giáo đối so với Phật giáo, chuyện này có đúng không?

NHÂN CHỨNG: Ngài nói làm tôi ngạc nhiên. Trong tất cả các chức vụ, các ngành, số người Phật tử nhiều hơn những người đạo khác.

Ô. AMOR: Có cách gì mà ông có thể giải thích hành động của Chính phủ trong việc cấm cờ Phật giáo ngày Phật đản năm nay?

NHÂN CHỨNG: ​​Ngày nghỉ Phật đản và ngày sinh của Khổng Tử thì Chính phủ đã qui định và ban hành. Trước khi có Chính phủ này, không có ngày lễ nghỉ trong những ngày này. Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một người Công giáo, nhưng ông kính trọng tất cả các tôn giáo khác. Trong các trại lính có những chùa bên cạnh các nhà thờ Công giáo. Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố rằng những lá cờ của người Công giáo và Phật tử phải có kích cỡ giống nhau, và rằng kích cỡ cờ tôn giáo phải chỉ bằng 2/3 kích cỡ cờ Quốc gia.

Đã có những vụ xô xát xảy ra trong chính thành phố này. Dân chúng đã treo cờ và lá cờ Quốc gia thường nhỏ hơn các lá cờ tôn giáo. Chuyện treo cờ quạt như thế cũng đã xảy ra ở tất cả các tỉnh khác, nhưng ở những tỉnh đó thì chính Tỉnh trưởng đã tự mình kiểm tra sự thực hiện lệnh. Còn ở đây, ông Tỉnh trưởng đã ra lệnh cho cảnh sát. Có những trường hợp riêng lẻ cảnh sát đã sách nhiễu dân chúng.

Ô. AMOR: Có phải buổi lễ được phát sóng trên radio vào ngày hôm đó?
NHÂN CHỨNG: Tôi không nghe chương trình phát thanh những buổi lễ đó.
Ô. GUNEWARDENE: Ông có nhận lương của Chính phủ không?

NHÂN CHỨNG: Thưa, có.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có mặt chùa Từ Đàm lúc mấy giờ?

NHÂN CHỨNG: Giữa 10 và 11 giờ sáng. Tôi chỉ đi ngang qua. Tôi là một Phật tử, nhưng tôi không hay lễ chùa, nhưng các cô con gái tôi, các chị, em gái tôi lại hay đi.

Ô. GUNEWARDENE: Ông không đi chùa?

NHÂN CHỨNG: Thưa, không. Tôi là một công chức. Tôi đã thay đổi nghề nghiệp của mình bởi vì tôi không muốn dính vào các xung đột giữa tôn giáo và Nhà Nước.

Ô. AMOR: Cảm ơn ông.

NHÂN CHỨNG: Tôi cảm thấy rằng tôi đã phục vụ Đất Nước tôi khi tôi đến đây và xin được gặp Quý Ngài.

133. NHÂN CHỨNG Số 39:

NHÂN CHỨNG: Thứ nhất, tôi muốn giới thiệu bản thân mình, không phải để khoa trương, nhưng để làm sáng tỏ một số khía cạnh của nhiệm vụ của tôi. Tôi là một BS. Tôi học ở Pháp. Tôi là một Phật tử; gia đình tôi đã theo Phật giáo từ nhiều thế hệ; em gái tôi là một ni cô từ năm 1950, và kể từ khi tôi trở về từ Pháp, tôi là BS cho hầu hết các ni cô và các nhà sư ở Sài Gòn, đặc biệt là các nhà sư của tông phái Tăng già, trụ cột của Phong trào Phật giáo. Quý Ngài có thể xác định sự thật những gì tôi nói với Quý Ngài bằng cách hỏi tất cả các nhà sư. Tôi đã khám bệnh cho tất cả các tăng sĩ đó, cả Hoà thượng Tăng thống ở Huế, Chủ tịch Uỷ ban, tất cả các thành viên của Uỷ ban Liên phái, hoặc là đang tự do hoặc đang bị giám sát, và trong năm qua tôi đã chăm sóc sức khoẻ cho Tổng thống Diệm. Tôi đã làm trung gian giữa Tổng thống Diệm và Phật giáo khi cần thiết. Vào đầu tháng 5. 1963, theo lời yêu cầu của các vị lãnh đạo Phật giáo, tôi đứng ra làm người trung gian giữa người Phật tử và Tổng thống Diệm. Tôi không muốn nói là Chính phủ … Tôi đã trực tiếp tiếp xúc với chính Tổng thống.

Thứ nhất, tôi nghĩ rằng tôi nên đưa ra một định nghĩa về từ “phân biệt đối xử”. Chúng ta không được nhầm lẫn ý nghĩa từ này với một số khía cạnh của sự thiên vị. Như tôi hiểu, phân biệt đối xử là một hệ thống chính sách áp đặt từ trên xuống dưới cái gì đó, trong trường hợp này là Phật giáo. Tôi không cho rằng một số ân huệ mà Tổng thống Diệm có thể trao cho các linh mục Công Giáo và các giáo dân, những kẻ đang tiến hành một cuộc đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa Cộng sản là một sự xử tệ với Phật giáo.

Tôi là một nhân chứng trong các cuộc phỏng vấn của Tổng thống Diệm đối với một số vị lãnh đạo Phật giáo trước sự kiện xảy ra vào ngày 8.5. Các cuộc hội kiến được tổ chức, bố trí cho những người lãnh đạo Phật giáo để ban những ưu tiên như ưu tiên cấp đất, rừng hoặc hiện kim để xây dựng chùa. Tôi đã gặp Tổng thống Diệm 2 hoặc 3 ngày sau ngày 8.5 và tôi có thể làm chứng rằng Tổng thống coi các biến cố này là một trong những sai lầm to lớn nhất có thể xảy ra ở Đất Nước này. Tổng thống đã yêu cầu tôi tự mình hay cùng với gia đình và bạn bè can thiệp vào, để giảm thiểu những hậu quả thảm khốc có thể dễ dàng xảy ra.

Trên các chuyến bay địa phương, tôi muốn nói đến các làng xã, có một số sự kiện gây bất lợi và thậm chí làm nhục một số Phật tử nhất định, đặc biệt là ở các vùng Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định, 3 tỉnh vốn bị Việt Minh thống trị cho đến năm 1954, và trong các tỉnh này, một số cán bộ Việt Minh để tự bảo vệ và tránh những biện pháp trừng phạt của Chính phủ, họ đã theo đạo Công giáo. Nếu tôi không lầm, những người Công giáo mới này đã gây hại cho Cộng đồng Phật giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Những người này ban đầu là những người theo Phật giáo sau này đã chuyển sang Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Ở Việt Nam, nhiều Phật tử chỉ là Phật tử vì cha mẹ của họ là Phật tử, chẳng hạn như những người không bao giờ đi đến chùa, không bao giờ lễ Phật, nhưng vẫn tự gọi mình là Phật tử vì bố, mẹ, vợ và các bà con bên vợ của họ là Phật tử. Tôi muốn nói thêm điều này: Chính phủ thiếu Quân đội để đảm bảo an ninh ở một số khu vực và một số linh mục Công giáo đã tình nguyện giúp Chính phủ đảm bảo an ninh. Ví dụ một cha xứ, như cha xứ Hải Yến. Khi các linh mục tình nguyện đứng ra chống Cộng, họ nhận được vũ khí. Trong làng tôi, một số người thuộc gia đình tôi là VC và sau đó trở thành người Công giáo để tránh chuyện Chính phủ bắt, vậy mà sau đó họ tỏ ra nhiệt tình đến nỗi họ đã được Chính phủ trang bị vũ khí, mặc dù sâu bên trong lòng, họ không có cảm tình gì với Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vì chúng tôi đang chờ nói chuyện các nhân chứng khác. Chúng tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông có thể tóm tắt lời phát biểu của ông trong một vài câu ngắn gọn, mà dựa vào chúng tôi có thể đặt những câu hỏi.

NHÂN CHỨNG: Tôi xin Quý Ngài cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời trong khả năng của tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Theo Hiến pháp, tôi muốn biết nếu tất cả những người Công dân Việt nam đều có thể thực hiện các quyền của mình một cách bình đẳng và đặc biệt liệu các quyền này, trên căn bản bình đẳng, được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống cho Cộng đồng Phật giáo hay không?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghĩ Hiến pháp được tôn trọng. Tôi là một Phật tử thực thụ. Nếu đếm các viên chức ở Đất Nước này, tôi thấy đa số bộ trưởng trong Hội đồng Nội các, là Phật giáo. 15 tướng trong số 20 tướng là Phật tử và ít nhất 70 trong số 113 đại biểu quốc hội là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có thể cho chúng tôi biết ông có quen với các sĩ quan cao cao cấp nhất trong nhất Quân đội ở Sài Gòn không?

NHÂN CHỨNG: Tôi quen Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Là.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có quen tướng khác, tướng Tôn Thất Đính không?

NHÂN CHỨNG: Tướng này được cử làm Thống đốc Sài Gòn, khi Sài Gòn nằm trong tình trạng thiết quân luật, nhưng bình thường là Tư Lệnh của Vùng III.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Quý Ngài có thể cho chúng tôi biết tướng này theo đạo nào?
NHÂN CHỨNG: Tướng Là, tôi tin, một Phật tử và Tướng Đính, tôi nghĩ, là một người Công giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tỷ lệ người Phật tử ở nước này so với các tôn giáo khác là bao nhiêu?

NHÂN CHỨNG: Như tôi đã nói với Quý Ngài: Rất khó để đưa ra chính xác số Phật tử. Phật tử không thống nhất; có ít nhất là 20 tông phái, trong đó có 2 tông phái chính, đó là Cổ Sơn Môn chiếm khoảng 4/10 dân số Phật giáo Việt Nam, sau đó là Luật tông, Phật giáo nguyên thuỷ, Khất sĩ và Tăng già, mà với Tổng hội Phật giáo Việt nam, là trụ cột của phong trào Phật giáo hiện nay. Tông phái Tăng già gồm các nhà sư và Tổng hội Phật giáo tổng gồm các nhà sư và các tín đồ. Tăng già chiếm khoảng 1/10 số Phật tử và chùa ở Miền Nam và một 1/3 ở Thủ đô, và phát triển tốt đẹp.

Tôi thuộc về tông phái Tăng già. Tông phái Tăng già chính là Cổ Sơn Môn, nhưng với một triết lý hiện đại hơn và phù hợp hơn với những người đã có một nền giáo dục phương Tây. Đó là lý do tại sao gần đây Tăng già là phái duy nhất đã phát triển nhiều hơn các tông phái khác.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu thành viên của Nội các trong Chính phủ là người không phải là người Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tôi không khá chắc chắn liệu tôi liệt kê được tất cả. Tôi tin là trong 13 bộ trưởng chỉ có 4 vị người Công giáo. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay là một người Công giáo; ông từng là Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

Ô. KOMALA: Tôi muốn bổ sung câu hỏi của Trưởng phái bộ. Bất kể các tông phái, tỷ lệ phần trăm của Phật tử ở Nước này là bao nhiêu?

NHÂN CHỨNG: Nếu chúng ta chỉ đếm những Phật tử thực hành đạo của tất cả các tông phái, tôi cho là 5 triệu bất kể tông phái.

Ô. KOMALA: Người thực sự thực hành Phật là người như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Là người đi lễ chùa trong những ngày lễ Phật giáo và cho con cái theo Phật giáo.

Ô. KOMALA: Những người khác không phải là người Công giáo ông gọi là gì?

NHÂN CHỨNG: Đối với các nhà trí thức, Nho giáo Việt Nam không phải là tôn giáo, nhưng 1% dân số tự cho mình là những người Khổng giáo và nghĩ đó là một tôn giáo.

Ô. KOMALA: Không kể người Kytô hữu, người Hồi giáo hoặc bất kỳ người theo các đạo khác, phần còn lại có thể được coi theo Khổng giáo không?

NHÂN CHỨNG: Phần lớn là như thế. Một số không theo tôn giáo nào cả; và Cao Đài và Hoà Hảo cũng có thể coi là những tôn giáo.

Ô. KOMALA: Trong lời phát biểu của ông, ông đã nói có những ưu đãi nhất định có thể dành cho các linh mục Công giáo đang chiến đấu chống lại Cộng sản, và người ta không nên hiểu như thế là xử tệ với Phật tử. Vậy, ông có cho rằng những người Phật tử không chống Cộng?

NHÂN CHỨNG: Phật tử chân chính là người chống lại mọi bạo lực. Phật tử không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản, nhưng họ không muốn buộc phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa này.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Là một bác sỹ, ông nói rằng ông chăm sóc nhiều tu sĩ Phật giáo, bao gồm Thích Tịnh Khiết, thế ông có thể cho chúng tôi biết rằng, mặc dù tuổi có lẽ là trong khoảng 90, Thầy ấy, trạng thái tâm trí hoàn hảo chứ?

NHÂN CHỨNG: Vâng, hoàn hảo. Tôi cũng muốn nói rằng Ngài Hoà thượng Tăng thống tâm trí sáng suốt, nhưng vì là Ngài toàn tâm toàn ý cho việc tu hành, nên Ngài tránh xa bất cứ hoạt động nào trong lĩnh vực chính trị quốc tế. Kể từ khi Ngài bị đặt vào địa vị Tăng thống, thì Ngài không còn làm chủ chuyện đi đứng nữa, và tôi nghĩ người ta sai lầm khi người ta xem Ngài như Giáo chủ Phật giáo, bởi vì trong thực tế, đó là Thiền sư Thích Thiện Hoa, Chủ tịch tông phái Tăng già, người có thẩm quyền tối cao của Phật giáo; có một điều cần giải thích thêm ở chỗ này là Thích Thiện Hoa vốn đệ tử của Thích Tịnh Khiết. Những người đã bầu cho Ngài Thích Tịnh Khiết suy đoán như thế và làm cho người ta ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài tin giáo chủ Phật giáo là Thích Tịnh Khiết.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ông có thể kể cho chúng tôi nghe về các sinh viên học sinh, các cuộc biểu tình và hành động của cảnh sát đối với họ như thế nào, được không?

NHÂN CHỨNG: Chính phong trào sinh viên học sinh và các cuộc biểu tình đã buộc Chính phủ phải quyết định tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Chính phủ sẽ làm như thế vì Chính phủ sợ thảm hoạ sẽ xảy ra.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Sợ thảm hoạ là thảm hoạ gì?

NHÂN CHỨNG: Chímh phủ sợ bị lật đổ. Trong Quân đội và các khu vực khác trong dân chúng, người dân rất phấn khích khi bị tuyên truyền bí mật rằng Chính phủ đã hụt hơi và nếu Chính phủ không thể đối phó với 2 hoặc 3 chùa, làm thế nào lại có thể giải quyết những khó khăn lan rộng đến toàn thể dân chúng.

Ô. IGNACIO-PINTO: Ông đã nói rằng ông đã tham dự một số cuộc họp của Tổng thống với các Phật tử, và trong những cuộc họp đó Tổng thống cấp cho họ đất đai, học bổng, những khoản trợ cấp, và vv. Ông có thể cho chúng tôi biết Chính phủ đã cấp những gì, cấp cho ai và bằng cách nào? Ông có biết rằng Tổng thống có thể đã góp phần trong việc xây dựng Chùa Xá Lợi không?

NHÂN CHỨNG: Tôi tin rằng Chùa Xá Lợi đã nhận được sự giúp đỡ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông rất nhiều.

NHÂN CHỨNG: Nhờ những mối liên hệ cá nhân của tôi với Tổng thống, tôi có thể nói rằng, mặc dù Tổng thống là người Công giáo, Tổng thống có nghiên cứu các triết lý Phật giáo và Nho giáo. Ông gần gũi với người Công giáo cũng ngang với Phật tử. Ông hoàn toàn hiểu rõ các Phật tử. Một số khuynh hướng suy tư của ông đẫm màu Phật giáo hơn là Công giáo. Nếu các kết luận thu được từ cuộc điều tra này cho thấy là có sự xử tệ của Chính phủ đối với Cộng đồng Phật giáo, thì theo tôi, Tổng thống vẫn không theo đuổi một chính sách xử tệ với các Phật tử.

134. NHÂN CHỨNG Số 40

Ô. AMOR: Chúng tôi đã nhận được thư của ông gởi cho chúng tôi báo cho biết rằng ông muốn trình bày ​​ý kiến cá nhân của ông về tình hình ở Việt Nam, và tôi mong rằng ông chỉ sẽ hạn chế nhận xét của ông về Vấn đề Phật giáo.

NHÂN CHỨNG: Tôi cũng dự định như thế. Tôi đã sống ở đây 14 năm và đã không hề rời Nước trong thời gian này. Vì vậy tôi cảm thấy rằng tôi khá hiểu biết người Việt Nam và Đất Nước Việt Nam. Quý Ngài chắc chắn đã nghe đến Vấn đề Phật giáo. Đây là ý kiến ​​của tôi: Không có Vấn đề Phật giáo; xưa chưa hề có bao giờ có và hiện tại cũng không.
Tôi là một công dân Việt Nam. Tôi không có gì mà phải chống lại bất cứ ai, Công giáo, Tin lành – và người Việt Nam cũng vậy. Người Việt Nam không phải loại người háo chiến. Người Việt Nam tính vốn dửng dưng. Họ đã bị thống trị, dù có đứt quãng, trong một ngàn năm. Vì vậy, ý kiến ​​cá nhân của tôi là: Người ta gọi vụ tranh chấp đang xảy ra là một vụ Phật giáo trong cái nghĩa là vụ này là do các Phật tử tung ra.

Tôi quan tâm là những gì tôi đã thấy, những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi muốn nói những gì đã xảy ra vào Tháng Năm. Trong một cuộc rước Phật giáo, dân chúng được bảo là phải tiến về đài phát thanh. Họ tới đó để trình bày một bản tuyên ngôn. Tôi đã nói với Quý Ngài rằng từ trước tới những ngày gần đây chưa hề có Vấn đề Phật giáo, và bây giờ đột nhiên lại có vấn đề như thế. Rõ ràng, phải có một số người đã thông đồng với nhau, nhưng không phải từ bên trong nước.

Quân đội có 80 % binh sĩ là Phật tử. Chính phủ thì có 60 % nhân viên công chức theo Phật giáo. Nhưng người trong Chính phủ lẫn Quân đội đều không cùng đi theo Phong trào Phật giáo. Vì vậy, tôi thấy có vẻ như rằng chuyện này đơn thuần là một cuộc bạo loạn ai đó từ bên ngoài hỗ trợ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng không hề có Vấn đề Phật giáo. Không bao giờ có vấn đề đó, hoặc tôi người mù. Tôi là người vô tư và tôi đã đi khắp nơi trên thế giới. Xin nói thật với Quý Ngài rằng tôi được đào tạo trường lớp khá kỹ càng. Tôi có óc quan sát và tôi có thể nói với Quý Ngài rằng tôi đã không nhìn thấy cái gì gọi là Vấn đề Phật giáo ở Việt Nam cả.

Tôi không có liên quan gì với chính trị, nhưng tôi đã nhìn thấy vụ việc này đã trở nên rất nghiêm trọng một cách không đáng. Tôi nghĩ rằng vụ này đơn giản nằm trong khuôn khổ các vấn đề nội bộ.

Ô. AMOR: Ông là người Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Vâng, và tôi sống đạo của mình.

Ô. AMOR: Theo ông, Phong trào Phật giáo bị Việt Cộng và Cộng sản mớm, như chúng tôi đã từng nghe nói lại?

NHÂN CHỨNG; Tôi có thể nói với rằng tôi không biết. Đã có một vụ bùng nổ đột ngột – tôi chỉ biết chừng ấy. Bắt nguồn từ đâu, tôi không biết. Nói rằng 1 hoặc 2 Quốc gia đứng đằng sau, tôi cũng không biết. Tuy nhiên họ đã và đang xúi dục các nhà lãnh đạo Phật giáo, các vị này cũng không biết nhiều về vấn đề này nốt. Nếu Quý Ngài biết nhiều về Phật giáo, Quý Ngài sẽ thấy rằng phần lớn các nhà lãnh đạo Phật giáo tương đối là không có học. Làm thế nào có thể tin rằng những người như vậy sẽ tự tổ chức được một cuộc bạo loạn được? Nhưng nếu Quý Ngài hỏi tôi liệu có các đảng phái ở Đất Nước này muốn lật đổ chính phủ, có thể tạo ra một cuộc đảo chính kiểu này, thì có lẽ tôi tin là có.

Ô. VOLIO: Ông có nghĩ rằng trước những sự kiện xảy ra vào tháng 5, năm nay, có bất kỳ sự xử tệ với Phật giáo nào ở Đất Nước này không?

NHÂN CHỨNG: Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe chuyên đó, và tôi có bạn bè ở đây trong tất cả các ngành nghề và trong tất cả các tôn giáo. Mà có phải Quý Ngài đang nói về sự Chính phủ xử tệ?

Ô. VOLIO: Đúng vậy..

NHÂN CHỨNG: Không, nếu thế thì người ta đã biết điều đó. Vụ này nổ ra đột ngột. Nó đã nổ ra vào ngày 8. 5. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói rõ điều này cho Quý Ngài bởi vì nó có vẻ như không thể hiểu nổi. Tôi đã nói chuyện với bè thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Bạn bè Phật giáo của tôi đôi khi nói với tôi rằng các Phật tử cứ muốn đòi hỏi điều này điều nọ.

Ô. GUNEWARDENE: Ông cứ đinh ninh rằng các thầy tăng thì không có học thức?

NHÂN CHỨNG: Đúng vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Và Cộng đồng Phật giáo thì không có giáo dục?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi không nói vậy! Cũng có những học thức đàng hoàng, nhưng họ không tiếp xúc quen biết với hàng giáo phẩm trên cao. Theo tôi, người ta đạt được những vị trí cao trọng trong phẩm trật Phật giáo nhờ lòng mộ đạo và sự tận tụy thay vì nhờ học hỏi. Người Phật tử không phải là người không có học thức. Một số người trong số họ có học thức rất cao, nhưng họ không phải là nhà sư.

Ô. GUNEWARDllNE: Như một cộng đồng thì sao?

NHÂN CHỨNG: Đó không phải là tôn giáo của tôi, nhưng tôi có thể nói rằng, như một cộng đồng, thì đó là một cộng đồng hoàn hảo. Họ có bệnh viện, trường học, và một số công trình lớn.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có đánh giá rằng họ thua xa những người Công Giáo trong vấn đề giáo dục không?

NHÂN CHỨNG: Không, không bao giờ.

Ô. GUNEWARDENE: Ở Việt Nam, người Công giáo có nhiều đặc quyền có hơn người Phật tử không?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế. Có rất nhiều Phật tử trong dân chúng hơn là Công giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Các lễ Phật giáo có được Chính phủ công nhận không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có. Họ nghỉ việc và các lễ hội Phật giáo lớn là những ngày lễ công cộng. Quý Ngài có thể kiểm chứng điều này trên lịch.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có cho rằng vị Ngoại trưởng đã cạo đầu và rời Chính phủ, là người điên?

NHÂN CHỨNG: Không. Nếu ông ta làm điều đó the quan điểm của ông ta, thì tốt thôi. Tại sao không?

Ô. GUNEWARDENE: Ông có thường xuyên viếng chùa không?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi thường đi chùa.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có dự Lễ Phật đản không?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi không dự.

Ô. GUNEWARDENE: Đài phát thanh thuộc sở hữu của Chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Vâng.

Ô. AMOR: Cảm ơn ông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close