BTT 14 – Các tăng sĩ

https://nguyenoslo.files.wordpress.com/2018/06/f33a6-ca2b2.jpg?w=522&h=370

 

VII. Kiểm tra các nhân chứng và các thư tín mà Phái bộ tiếp nhận.

 A. KIỂM TRA CÁC NHÂN NHỨNG

86. Các sư ông, sư bà và các nhà lãnh đạo Phật giáo được Phái bộ phỏng vấn ở Sài Gòn trong 3 ngôi chùa, 1 nhà tù và 1 bệnh viện và ở nơi cư ngụ chính của Phái bộ tại khách sạn Majestic. Phân đoàn Phái bộ ở Huế thực hiện các cuộc phỏng vấn tương tự trong một ngôi chùa và trong khách sạn Central ở Huế. Trong nhà tù ở Sài Gòn, Phái bộ cũng đã phỏng vấn một lãnh đạo tín đồ của Phật giáo. Tất cả những nhân chứng này là những người mà người Phái bộ đã yêu cầu gặp.

87. Phái bộ cũng đã phỏng vấn sơ khởi một số tín đồ, ở Sài Gòn lẫn Huế. Trong tất cả những người được phỏng vấn sơ khởi này, Phái bộ đã yêu cầu gặp 5 người. Phái bộ cảm thấy rằng lời khai của họ có thể xác đáng bởi vì một số trong số họ giữ những vị trí quan trọng trong lãnh vực giáo dục hoặc làm việc trong các Cơ quan Phi Chính phủ; với những chức vụ như thế, họ buộc phải tiếp xúc với dân chúng. Những nhân chứng khác có liên quan sự kiện diễn ra ở Huế, hoặc ở Sài Gòn, và Phái bộ muốn nghe họ kể lại những điều mà họ đã chứng kiến, khác với những cảm xúc của hay quan điểm của họ về những gì họ có thể đã nghe nói một cách gián tiếp.

88. Bảy nhân chứng người thế tục tình nguyện gặp Phái bộ. Một số nói rằng họ đã tận mắt chứng kiến một số ​​sự kiện nhất định; những người khác trình bày vụ Phật giáo dưới cái nhìn chung chung của mình.

89. Phái bộ cũng đã phỏng vấn một số sinh viên, những thanh niên trong Trại Thanh Niên Lê Văn Duyệt.

Theo giám đốc trại, trại đã được thành lập vào ngày 1.8.1963 và được đặt dưới sự kiểm soát của Nha An ninh. Tất cả các sinh viên đã bị bắt giữ sau một số cuộc biểu tình xảy ra sau những sự kiện ở Sài Gòn vào 5.1963. Các sinh viên đã bị cảnh sát giam giữ, lâu mau khác nhau và sau đó đưa đến Trại Thanh niên, nơi họ theo học các khóa học về các chủ đề chính trị. Phái bộ đã được cho biết rằng thời gian giam giữ bình thường trong trại là 2 tuần, sau đó họ được thả ra và gửi trả lại cho cha mẹ của họ.

 90. Trong tiến trình phỏng vấn, các nhân chứng đã được hỏi nếu họ có điều gì cần nói; một số trong số họ phát biểu và sau những lời phát biểu này các thành viên của Phái bộ hỏi họ và họ đã trả lời; một số nói rằng họ chẳng có gì để mà phát biểu. Những người này đã được thành viên của Phái bộ hỏi.

91. Tất cả các nhân chứng đã được yêu cầu xác minh danh tính. Mục đích của chuyến thăm của Phái bộ cũng đã được giải thích cho họ. Họ được cho biết rằng họ đã được coi là những kẻ đã tuyên thệ là chỉ nói toàn vẹn sự thật và không gì hơn là sự thật, và đã được phỏng vấn mà không có sự có mặt của bất kỳ viên chức Chính phủ nào, và tất cả mọi điều họ nói sẽ được giữ bí mật.

92. Trong lời khai đúng nguyên văn sau đây của các nhân chứng, tất cả các dữ liệu mà Phái bộ nghĩ là có thể để lộ ra danh tánh người khai, đều bị xóa.

93. NHÂN CHỨNG Số 1

Trong câu trả lời cho câu hỏi liệu nhân chứng đã được thông báo về sự xuất hiện của Phái bộ, nhân chứng nói rằng một khi nhân chứng được giải thích rằng tất cả mọi thứ ông ta nói sẽ được giữ bí mật, thì ông ta trả lời là “có biết”. Ông ta nói rằng ông ta được biết lúc 10g, cùng trong ngày Phái bộ đến. Để trả lời câu hỏi liệu ông có nghe nói Phái bộ đến đây với mục đích gì, ông đã trả lời rằng ông đã nghe nói rằng Phái bộ đến tìm hiểu những sự việc liên quan giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có nghĩ rằng các lời cáo buộc Chính phủ Việt Nam đã xâm phạm quyền hành đạo của Cộng đồng Phật giáo là đúng với sự thật? Nếu đúng như vậy, chúng tôi muốn, trong khả năng của Thầy, cho chúng tôi những ví dụ, càng nhiều càng tốt, về những hình thức vi phạm đó từ Chính phủ.

NHÂN CHỨNG: Lời cáo buộc rằng Chính phủ có những vi phạm về việc hành đạo và và hoằng pháp đều xuất phát từ miền Trung Việt Nam, 3 hoặc 4 năm trước đây, tại 4 tỉnh khác nhau. Tên của các tỉnh như sau: 1. Phú Yên, 2. Bình Định, 3. Quảng Nam, và 4. Quảng Ngãi. Còn đối với những cáo buộc khác, thì tôi không hề biết. Các nhóm Phật giáo ở các tỉnh này đã gửi khiếu nại của họ lên Chính phủ và các hiệp hội đại diện cho họ ở Sài Gòn. Quý Ngài sẽ tìm thấy các khiếu nại của họ trong những tập hồ sơ liên quan. Quý Ngài cũng phải biết về Năm Nguyện Vọng được gởi cho Chính phủ mùa hè năm nay. Tôi không biết về bất kỳ cáo buộc nào khác. Tại Việt Nam, 80% dân theo Phật giáo, và các ngày lễ Phật giáo đã không được Tổng thống xem trọng, nhưng Tổng thống lại xem trọng những ngày lễ Công giáo. Ví dụ, Lễ Giáng sinh được cử hành long trọng và Chính phủ đến nhà thờ dự lễ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Liệu Phong trào Phật giáo, dưới bất kỳ hình thức nào đó, bị, ví dụ, những người Cộng sản, Việt cộng, hay những tay gián điệp nước ngoài thôi thúc? Và chính Thầy hay những người Thầy biết từng là nạn nhân của những sự sách động như vậy không?

NHÂN CHỨNG: Toàn thể vụ này bắt đầu ở Huế. Như Quý Ngài đã biết, trúng vào dịp đại lễ Phật giáo, vấn đề treo cờ Phật giáo đã được Chính phủ nêu lên. Vụ này lan truyền tới Sài Gòn và nó đang còn tiếp tục. Còn tôi, tôi chẳng bị ai kích động cả.

Ô. GUNEWARDENE: Vụ treo cờ ở Huế, người ta có bị kích động không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chính Thầy hoặc bất kỳ thành viên của tông phái của Thầy có được mời để phục vụ trong Quân đội để thực thi các nhiệm vụ tôn giáo với chức năng tuyên úy hay không?

NHÂN CHỨNG: Ở Việt Nam chưa có chuyện một tăng sĩ Phật giáo phục vụ trong Quân đội.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các tăng sĩ Phật giáo có bao giờ cho rằng nhiệm vụ tuyên úy như thế là cần thiết cho những người trong Quân đội, như những binh sĩ theo đạo Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Không, không cần thiết phải có mặt vị tuyên úy trong Quân đội vì theo Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo không muốn nhìn thấy bất kỳ chiến trường nào. Có rất nhiều Phật tử trong Quân đội muốn có dịch vụ tuyên úy này, nhưng các tăng sĩ từ chối phục vụ họ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy với tư cách một nhà sư đánh kính, Thầy có nghĩ rằng lợi ích của dân tộc đặt trên bất kỳ lợi ích nào khác không?

NHÂN CHỨNG: Có một số nghĩa vụ như nghĩa vụ của một người dân đối với Đất Nước, đối với cha mẹ và đối với các đoàn thể khác, nhưng không thể nói rằng nghĩa vụ này cao hơn nghĩa vụ kia mà không đặt mình vào bối cảnh cụ thể. Nếu người ta tham gia vào một điều gì đó liên quan đến Đất Nước, thì phải đặt Đất Nước trên hết, còn nếu dự phần vào một điều gì đó liên quan đến tôn giáo, thì phải đặt tôn giáo phải trên hết.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy đã bị giam giữ bao lâu, và nơi nào? Thầy có được đối xử tốt không? Có phải Thầy là người đứng số 2 trong Tổng hội Phật giáo? Thầy có bị buộc từ chức? Chính phủ có áp đặt trên Tổng hội Phật giáo những người lãnh đạo mới được Chính phủ chỉ định, chứ không phải những vị lãnh đạo chính danh?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã bị Quân đội bắt vào ngày 21.8. Đầu tiên tôi bị đưa đến một đồn cảnh sát an ninh, và tôi ở đó cho đến đêm 22.8 và từ đó tôi đã bị chuyển đến đây, và ở đến nay. Tôi đã được đối xử tốt. Tôi là một trong số 2 người trong Tổng hội Phật giáo. Không có chuyện buộc tôi phải từ chức, nhưng tôi cho rằng nhiệm vụ của tôi đã kết thúc tại thời điểm tôi bị bắt giữ. Sau đó, như Quý Ngài đã biết, đã có cuộc đàm phán giữa Chính phủ và Ủy ban liên phái vốn được thành lập cho mục đích này, và 2 bên đã đạt đến những thỏa thuận mà tôi không biết chút gì. Tôi đã ở chùa Xá Lợi tại thời điểm tôi bị bắt.

GUNEWARDENE: Khi cảnh sát đến chùa Xá Lợi, họ có gây ra bất kỳ sự thiệt hại nào cho chùa không?

NHÂN CHỨNG: Có rất nhiều tiếng ồn ào, tiếng chuông, trống, thùng thiếc đựng dầu hỏa. Vì vậy, tôi đi trốn, do đó, tôi không biết những gì đã tiếp tục xảy ra sau đó. Sau đó, tôi đã bị bắt.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cửa chùa có bị phá sập không?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghe tiếng cánh cửa bị phá vỡ xuống, nhưng tôi không tận mắt nhìn thấy chuyện cửa bị phá sập.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có đúng là có chuyện có một người nào đó đã bị cảnh sát ném từ cửa sổ xuống?

NHÂN CHỨNG: Khi đó tôi đã lên lầu, và sau đó họ đưa tôi xuống cầu thang. Tôi đã không nhìn thấy điều xảy ra. Vì vậy, tôi không biết.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Chùa bị bố ráp vào lúc nào?

NHÂN CHỨNG: Vào 12g30 đêm.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy khóa cửa phòng khi Thầy trốn?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi trốn trên gác, không có cửa để khóa.

Ô. AMOR: Như Thầy đã biết, các nhà sư tự thiêu như thế là nhằm chống lại sự việc cho rằng Chính phủ coi trọng tín hữu Công giáo hơn tín đồ Phật giáo, hay là Chính phủ đã hành động như thế như thế vì bất kỳ lý do nào khác không? Và nếu như vậy, những lý do đó là gì?

NHÂN CHỨNG: Những người tự thiêu đã làm như vậy là để hỗ trợ cho sự nghiệp Phật giáo và không vì bất kỳ lý do nào khác.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy làm việc trong chùa Xá Lợi bao lâu?

NHÂN CHỨNG: 3 tháng rưỡi.

Ô. GUNEWARDENE: Qúy Thầy có ở trong chùa Xá Lợi vào ngày Lễ Phật đản không?

NHÂN CHỨNG: Quý Ngài cũng biết đó, chúng tôi chùa nào cũng mừng lễ Phận đản. Không, tôi không ở đó.

Ô. GUNEWARDENE: Thường thường thì có bao nhiêu người đến mừng lễ ở chùa Xá lợi?

NHÂN CHỨNG: Còn tùy ngày lễ ấy là lễ lớn hay lễ thường. Lễ thường thì ít người hơn là lễ lớn. Ngày chủ nhật vốn không phải là ngày lễ tôn giáo, nhưng là một ngày nghỉ việc, vào ngày này thường có trên 1.000 người đến viếng chùa.

Ô. GUNEWARDENE: Vào một ngày lễ tôn giáo, thì có bao nhiêu người?

NHÂN CHỨNG: Vào một ngày lễ kỷ niệm lớn, tại chùa Xá Lợi, có thể có lên đến khoảng 10.000 người tham dự. Nếu tất cả các tông phái trong Sài Gòn cùng đến một lượt, số lượng có thể lên tới hơn 100.000 người. Vào những ngày lễ không quan trọng lắm có khoảng 30.000 người.

Ô. GUNEWARDENE: Có bao nhiêu nhà sư ở trong chùa này khi Quân đội xông vào?

NHÂN CHỨNG: Có hơn 400 người bao gồm các các thượng tọa, đại đức và các tăng sĩ khác.

94. NHÂN CHỨNG Số 2

NHÂN CHỨNG: Trước khi bắt đầu tôi muốn… cảm ơn Quý Ngài vì Quý Ngài đã không quản ngại đường sá xa xôi từ Mỹ đến đây để nghiên cứu tình hình Phật giáo ở Việt Nam. Tôi rất cảm kích khi biết Phái bộ đến Việt Nam.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin Thầy cho chúng tôi một nhận định chung chung về tình hình. Chúng tôi có thể nghe Thầy nói trong 10 phút hoặc lâu hơn và sau đó chúng tôi xin phép được hỏi han Thầy đôi điều.

NHÂN CHỨNG: Chắc chắn Quý Ngài đã có được những thông tin về cái mà thế giới gọi là vụ Phật giáo tại Việt Nam. Sau đây là những gì tôi muốn nói với Quý Ngài. Vào ngày 5.5, Ông Đổng lý văn phòng của Tổng thống đến đây trình bày về mong muốn của Tổng thống VNCH là không nên treo cờ Phật giáo ngoài đường hoặc ngoài khuôn viên nhà chùa mà chỉ nên treo bên trong chùa. Ông Đổng lý được biết rằng chuyện treo cờ Phật giáo đã được quy định bởi sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Không còn là chuyện có thể du di được nữa, mà là đã được quy định bởi một sắc lệnh chính thức. Nếu Tổng thống VNCH bây giờ muốn thay đổi những sắc lệnh này, Tổng thống phải ban hành một văn kiện mới thay đổi các sắc lệnh. Không ai mà nghe một lệnh miệng. Đã có sẵn một văn kiện của sắc lệnh được chính thức ban hành và văn kiện ấy đang có hiệu lực. Ông Đổng lý đã bỏ đi, nhưng quay lại và nhấn mạnh: Tổng thống muốn mong muốn của Tổng thống được tuân theo, nhưng Tổng thống không nói gì về văn bản về sự mong muốn ấy. Tôi nghĩ tôi có thể làm điều gì đó để làm hài lòng Chính phủ; có lẽ trong Xá Lợi thì được, nhưng ở khắp mọi nơi khác trong Nước, đặc biệt là ở Huế thì sao, nơi những xô xát nghiêm trọng dám có thể xảy ra. 2 ngày sau đó một điện tín -thông tư được phổ biến khắp Nước. Thông tư này lại không cấm dùng cờ Phật giáo, nhưng điều này lại trái với một sắc lệnh chính thức đã được ban hành bởi một thẩm quyền chính thức, đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Như tôi đã tiên đoán, đã xảy ra những cuộc biểu tình ở Huế chống lại sắc lệnh trước kia. Đến buổi chiều lại có biểu tình và có máu đổ ở Huế. Những Phật tử ở Huế khẳng định rằng trong các lần biểu tình ở đài phát thanh họ thấy cảnh sát bắn tỉa, bắn súng máy và bị ném lựu đạn. Chính phủ lại nói chính Việt Minh làm những chuyện đó.

Sau những biến cố đẫm máu ở Huế, Chủ tịch Tổng hội Phật giáo, người cư ngụ thường trực ở Huế, với những Đại biểu Phật giáo ở Sài Gòn liên kết với các hiệp hội Phật giáo địa phương, đã dấy lên mọt phong trào bảo vệ cờ Phật giáo. Chủ tịch Tổng hội Phật giáo đã gởi cho Tổng thống Diệm, thông qua đại biểu của Tổng thống ở Huế, một bản tuyên bố với Năm Nguyện Vọng, mà chắc Quý Ngài cũng đã biết, và tôi cũng chẳng cần phải lặp lại đây. Ngài Chủ tịch của chúng tôi gởi người đến Sài Gòn để mang cho chúng tôi bản tuyên bố và 2 lá thư: một lá gởi cho Thích Tâm Châu, Phó Chủ tịch Tổng hội Phật giáo và là đại diện cho Tông phái Tăng già Khất sĩ khất sĩ. Tôi nghĩ là Quý Ngài đã gặp Thầy ấy; Thầy sau này lên làm Chủ tịch Uỷ ban Liên phái. Lá thứ 2 gởi cho Phó chủ tịch Tổng hội Phật giáo và là người đại diện cho tín đồ. Trong những lá thư này Ngài Chủ tịch dạy chúng tôi phải hỗ trợ Phật tử ở Huế hầu đạt được kết quả mỹ mãn cho những đòi hỏi của Phật tử. Đấy là lý do tại sao sự vụ bắt đầu ở Huế rồi lan tòa dần dần tới Sài Gòn.

Ô. KOIRALA: Thầy có nghĩ là Chủ tịch Tổng hội Phật giáo đã “kích động” hay đã “tạo cảm hứng” cho các Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi phải nói rõ ngay là thoạt đầu đó là một phong trào tự phát của các tín đồ Phật giáo vào ngày 8.5, ngày Phật Đản. Có một đám rước từ chùa và các tín đồ đã nhân cơ hội này để mang theo biểu ngữ với khẩu hiệu phản đối việc cấm treo cờ và chống lại sự phân biệt đối xử về mặt chính trị, chống lại hành động mà các Phật tử Huế coi là xúc phạm và không công bằng. Phong trào này là hoàn toàn tự phát, không có tổ chức cũng không theo lệnh của bất cứ ai.

Buổi tối, gần đài phát thanh, nơi cảnh sát đã bị kích động, nơi đã có nhiều súng nổ và có người đã thiệt mạng và đám đông tạm thời dãn ra. Tuy nhiên, 20 phút sau đó họ không còn sợ súng và xe tăng. và họ đã trở lại. Tôi không có mặt ở đó, nhưng được người ta nói cho biết rằng thậm chí có người còn trèo lên xe tăng. Quần chúng đã bị kích động rất nhiều. Vào lúc đó Chủ tịch Tổng hội Phật giáo nghĩ rằng cần phải nắm lấy tình hình hầu tránh một cuộc nổi dậy công khai, để trấn an đám đông, và đồng thời phải cố gắng liên lạc với các cơ quan thẩm quyền để sắp xếp và giải quyết vấn đề này. Không ai muốn tình trạng này thoái hoá thành một cuộc nổi dậy công khai. Vụ này không do nhà sư nào tổ chức cả. Như tôi đã nói, cấp trên của chúng tôi ở Huế gửi cho Tổng thống VNCH, thông qua đại biểu của mình ở Huế, một bản tuyên bố. Vài ngày trôi qua và chúng tôi không nghe thấy gì. Vì vậy, tại Sài Gòn, chúng tôi, những thành viên Tổng hội Phật giáo, nhóm lại như một Uỷ ban và quyết định lan truyền hành động của chúng tôi bằng cách mời các tông phái khác để gặp chúng tôi hầu tạo ra một Uỷ ban Liên phái bởi vì những yêu sách của chúng tôi là nhắm đến lợi ích cho tất cả các tông phái Phật giáo và không phải là chuyện chỉ dành riêng cho Tổng hội Phật giáo. Họ đại diện cho nguyện vọng của tất cả các tông phái. Để hỗ trợ các nguyện vọng của chúng tôi hiệu quả hơn của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu họ tham gia vào các nỗ lực của chúng tôi. Đó là cách Uỷ ban Liên phái đã được thành lập.

Khi thành lập, Uỷ ban liên phái đã yêu cầu gặp Tổng thống. Chúng tôi đã được Tổng thống tiếp kiến. Tôi là một thành viên của phái đoàn. Khi chúng tôi họp với Tổng thống, Phái đoàn đã trình cho Tổng thống một bản kiến ​​nghị, trong đó có Năm Nguyện Vọng đã được soạn thảo tại Huế và thêm 2 nguyện vọng của Phật tử Sài Gòn. Phái đoàn chúng tôi yêu cầu là cho phép họ gửi một phái đoàn đến Huế để liên lạc với các tổ chức Phật giáo tại đó và tìm hiểu những gì đã xảy ra cũng như đến thăm các gia đình các nạn nhân. Phái đoàn chúng tôi yêu cầu Chính phủ đảm bảo sự an toàn cho phái đoàn Phật tử Sài Gòn đi đến Huế vì lúc bấy giờ đã có những biện pháp rất nghiêm ngặt của cảnh sát và có sự theo dõi các Phật tử và tăng sĩ trong Nước và chúng tôi sợ có điều gì đó có thể xảy ra trên đường đi.

Trong cuộc hội kiến này Tổng thống VNCH đã tỏ ra rất tử tế, rất dễ chịu, và Tổng thống lặp đi lặp lại là Tổng thống mong muốn giải quyết biến cố đau lòng ở Huế như giữa anh em với nhau. Về Năm Nguyện Vọng, Tổng thống chỉ làm thỏa mãn một phần, ở mức chúng tôi không thể hài lòng với các giải pháp mà Tổng thống đưa ra. Còn về 2 kiến nghị khác, Tổng thống nói rằng chúng tôi có thể gửi một Phái bộ đến Huế, rằng Tổng thống sẽ không ngăn cản chúng tôi làm như vậy, nhưng ông không thể đảm bảo an ninh của chúng tôi. Chúng tôi đã rất quan tâm và lo lắng về những gì có thể xảy trong tình cảnh hiện tại. Chúng tôi kiếu từ Tổng thống và tại một cuộc họp báo trong đó chúng tôi đã mời Bộ trưởng Bộ Nội vụ, người vào thời điểm đó làm trung gian giữa Tổng thống VNCH và Uỷ ban Liên phái, chúng tôi đã nói về kết quả của các cuộc hội kiến với Tổng thống. Sau đó, một phóng viên báo chí hỏi chúng tôi: “Phật giáo có hài lòng với các giải pháp do Tổng thống VNCH đề nghị hay không?” Chủ tịch Uỷ ban liên phái của chúng tôi, Thượng tọa Thích Tâm Giác, nói rằng Thầy không thể đưa ra một câu trả lời thẳng vào thời điểm đó vì chúng tôi phải thông báo cho Chủ tịch của chúng tôi ở Huế câu trả lời của Tổng thống VNCH, và Chủ tịch Uỷ ban Liên phái phải nghiên cứu phải câu trả lời của Tổng thống và phải tham khảo ý kiến ​​với Uỷ ban Liên phái. Người phóng viên đó nói tiếp “Vâng, tôi hiểu rằng Thầy không thể nói thay cho Tổng hội Phật giáo hay Uỷ ban liên phái, nhưng Thầy với tư cách thành viên Phái đoàn, chính Thầy, Thầy có hài lòng với các giải pháp được đề nghị không?” và Thượng tọa Thích Tâm Giác trả lời: “Không, chúng tôi không hài lòng.”

Tại thời điểm này, chúng tôi có thể nói rằng vấn đề này đã không được giải quyết xong xuôi. Vì vậy, Chỉ tịch của chúng tôi tại Huế truyền lệnh tuyệt thực trong 48 giờ trong tất cả các ngôi chùa trong Nước. Vào ngày tuyệt thực (khoảng 7 hoặc 8.6, tôi không nhớ chắc chắn ngày nào) đã xảy ra một cuộc biểu tình của sinh viên học sinh tại Huế và sự đàn áp trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghe nói, và Quý Ngài có thể xác định xem đúng như vậy hay không, rằng một số những người bị thương sẽ bị tàn tật suốt đời, rằng một số bị mù, rằng một số đã bị đốt cháy cả người. Đồng thời ngôi chùa chính của Huế đã bị Quân đội bao vây và không thông tin liên lạc được với bên ngoài, không thức ăn và họ thậm chí còn bị đe dọa cúp nước và điện.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Như Thầy nói, Năm Nguyện Vọng từ Huế và 2 nguyện vọng từ Sài Gòn đã được trình lên và Chính phủ đã từ chối bảo đảm an ninh cho phái đoàn Phật giáo từ Sài Gòn đến Huế. Những đòi hỏi khác cũng bị từ chối hay chỉ có yêu cầu này bị từ chối mà thôi?

NHÂN CHỨNG: Như tôi đã nói với Quý Ngài, có bảy nguyện vọng: năm từ Huế và 2 từ Sài Gòn. Theo một thứ tự ưu tiên. Ưu tiên Năm Nguyện Vọng từ Huế. Về những nguyện vọng này Chính phủ chỉ thỏa mãn một phần. Ví dụ, chuyện treo cờ, Tổng thống nói chúng tôi có quyền treo cờ của chúng tôi, nhưng Tổng thống không muốn treo cờ theo cách đã được cho phép trong sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sắc lệnh này đã cho phép chúng tôi hoàn toàn tự do chỉ treo cờ của chúng tôi, bên ngoài và bên trong khuôn viên chùa, mà không phải treo cờ Quốc gia. Văn bản của sắc lệnh nói rằng vào ngày lễ tôn giáo chính thức, có nghĩa là tất cả các ngày lễ tôn giáo, Công giáo hay Phật giáo, việc sử dụng các biểu tượng tôn giáo được cho phép và những biểu tượng này duy nhất được treo, và không cờ Quốc gia. Văn bản của sắc lệnh thì như vậy.

Tổng thống không muốn văn bản của sắc lệnh này có hiệu lực và Tổng thống đã không muốn thay đổi nó thông qua các thủ tục pháp lý. Mà chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày Phật đản; thời gian rất ngắn và đó có thể là lý do có việc gửi bức điện tín-thông tư đơn giản nói trên.

Chúng tôi không hài lòng ở điểm đầu tiên này. Chúng tôi muốn quay lại trạng thái trước đó của vụ treo cờ và chúng tôi không muốn trạng thái trước đó của vụ treo cờ thay đổi; và những hạn chế áp đặt thông qua các biện pháp bất hợp pháp. Bây giờ, đó không chỉ là vấn đề treo cờ, và sự vụ xô xát đẫm máu tại đài phát thanh đã gây ra cuộc tổng nổi dậy của người Phật tử; có những nguyên nhân mà chúng ta phải lần lại trong quá khứ mới thấy rõ, và có rất nhiều nguyên nhân. Trong miền Nam Việt Nam, ở Sài Gòn và vùng phụ cận họ không biết gì về những đòi hỏi quá đáng từ phía Chính phủ và những ngược đãi mà các Phật tử miền Trung Việt Nam đã phải chịu. Gần như là đã có một cuộc đàn áp Phật tử ở tỉnh ở Miền Trung: Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định.

Trưởng Phái bộ đưa ra một danh sách tên tuổi và hỏi nhân chứng liệu Thầy có biết bất kỳ ai trong danh sách và họ đang ở đâu. (Đó là những tên của các nhà sư mà Chính phủ đã thông báo cho Phái bộ biết là Chính phủ không thể kiếm ra được để cho Phái bộ phỏng vấn).

TÊN THỨ NHẤT TRÊN DANH SÁCH:

NHÂN CHỨNG: Ngay cả trước khi chúng tôi đã bị bắt vào ngày 20.8, Thầy này trước đó đã mất tích. Chúng tôi thậm chí đã làm lễ cầu siêu cho Thầy ta. Vào đêm Thứ Hai hoặc Thứ Ba tuần này, một sĩ quan an ninh đến đây và chúng tôi đã họp nhau lại và chúng tôi hỏi liệu ông sĩ quan có biết Thầy ấy đang ở đâu không. Ông sĩ quan cho biết ông ta đã tìm ra Thầy ấy. Thầy ấy bị cảnh sát Đô Thành bắt và khi Ô. Giám đốc Cảnh sát Đô thành thấy ra chuyện trầm trọng, nên ông ta còn lưỡng lự không biết nên thả hay giam giữ Thầy ấy lại; nhưng bây giờ Thầy ta đã được tìm thấy. Quý Ngài có thể hỏi cảnh sát; họ biết Thầy ấy đang ở đâu.

TÊN THỨ 2 TRÊN DANH SÁCH:

NHÂN CHỨNG: Thầy này là tổng thư ký của tông phái Tăng già khất sĩ, Tiểu thừa. Tôi chưa từng gặp Thầy từ khi tôi có mặt ở đây, nhưng tôi được Ông Ngoại trưởng cho biết rằng Thầy ta cũng đã bị bắt. Qúy Ngài có thể yêu cầu kiếm Thầy này ở chùa của Thầy, chùa Jetavana (Lý Viên Tự, đường Phan Đình Phùng), nơi Thầy ấy đang cư ngụ.

TÊN THỨ BA TRÊN DANH SÁCH :

NHÂN CHỨNG: Các tên có thể bị viết sai. Tôi không biết ai mang tên này, nhưng tên này rất giống với tên mà tôi đang viết bên cạnh đây này. Nếu người này chính là người Quý Ngài muốn hỏi, thì vị này là Tăng thống Tông phái Tăng già thuộc Hội Việt nam Phật giáo Bắc việt, người đã di cư tị nạn vào miền Nam Việt Nam. Quý Ngài có thể hỏi han thêm tin tức tại chùa Giác Minh, gần chùa Xá Lợi.

 TÊN THỨ TƯ TÊN TRÊN DANH SÁCH:

NHÂN CHỨNG: Tôi biết Thầy này rất rõ. Thầy đã bị bắt tại cùng một thời gian như chúng tôi, đó là vào ngày 20.8. Thầy đã được chuyển tới đây với chúng tôi, nhưng được thả ra 15 ngày trước đây và sau đó lại bị bắt giữ 10 ngày và bị đưa về đây. Khi chuyến thăm của Phái bộ đã được công bố, Thầy này đã bị chuyển đến một nơi khác. Tôi không biết nơi đó là nơi nào. Thầy nói và viết tiếng rành Anh. Thầy đã học ở nước ngoài, ở London và ở Tích Lan.

TÊN THỨ NĂM TRÊN DANH SÁCH:

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết rõ người này lắm, chỉ biết mơ hồ. Tôi có cảm giác người này thể ở đây, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tôi tin rằng ông đã được thả nhưng tôi không biết liệu ông ta đã bị bắt lại hay không.

TÊN THỨ SÁU TRÊN DANH SÁCH:

NHÂN CHỨNG: Người này rơi vào cùng trường hợp như của tên thứ tư trong danh sách. Người này bị bắt, đưa về đây, phóng thích, lại bị bắt và sau đó chuyển đi nơi khác trước khi Quý Ngài đến Việt Nam.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy còn có bất cứ điều gì cần nói thêm về việc hành xử của Chính phủ đối với Phật giáo ở miền Trung Việt Nam không?

NHÂN CHỨNG: Để cho Quý Ngài có một ý tưởng trung thực về tình hình, tôi phải nói với Quý Ngài rằng chính thức thì không có phân biệt đối xử trong các chính sách chính thức của Chính phủ, nhưng Chính phủ đã không nghiêm khắc trừng trị các hành vi áp bức, quấy nhiễu và ngược đãi. Chúng tôi đề đạt một số thỉnh nguyện lên chính quyền địa phương, Tổng thống VNCH và Quốc hội. Họ vẫn im hơi lặng tiếng. Đó là những lá thư chết. Bản thân tôi trong năm 1961 đã có một cuộc hội kiến với Tổng thống VNCH kéo dài 2g15ph. Tôi nhắc lại cho Tổng thống những nguyện vọng của chúng tôi và tôi đã nói: “Thưa Tổng thống nếu Tổng thống không thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của các Phật tử, Tổng thống sẽ chứng kiến một Phong trào Phật giáo của cả Nước nổi lên chống đối Tổng thống. Nhiều cuộc xô xát đã xảy ra rồi; chuyện này là không thể tránh khỏi. Tôi biết Tổng thống không bao giờ mong muốn đàn áp các tín đồ Phật giáo, nhưng nếu Tổng thống nhắm mắt trước các hành vi của các cấp thấp hơn trong Chính phủ, thì các Phật tử sẽ đổ trách nhiệm cho Tổng thống. Ai là người gây ra những bất công? Họ là những cán bộ, binh sĩ, nhân viên an ninh; họ đều là người Công giáo. Tôi đã nghe nói rằng nếu tất cả những người có trách nhiệm trong những hành vi kể trên không bị cách chức, thậm chí không bị điều tra là vì họ là người theo Công giáo. Thưa Tổng thống, Tổng thống là là người Công giáo và họ sợ làm cho Tổng thống tức giận nếu họ làm bất cứ điều gì chống lại những người như thế; đó là lý do tại sao họ bịt mắt Ngài; nhưng Tổng thống sẽ chứng kiến những gì sẽ xảy ra và Tổng thống sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức.“

Tôi trích dẫn một trường hợp. Ở miền Trung Việt Nam một Phật tử đã bị phạt 20 đồng vì ông đã tụng kinh Phật giáo quá to. Ông cảnh sát ở xã đã phạt người ta vì một chuyện như thế, là một người Công giáo. Chúng tôi có biên lai tiền phạt và trên biên lai có ghi rõ là bị phạt vì tụng kinh quá to. Một vài năm trước, trong một đám rước Phật giáo, một số người Công giáo đã ném đồ dơ vào tượng Đức Phật.

Còn đối với các viên chức chính quyền mà theo Đạo Phật và hoạt động tích cực trong các tổ chức Phật giáo, dầu làm công việc tổ chức hay làm những chuyện mang tính chất xã hội, họ luôn luôn bị điểm rất xấu, và nếu họ quá hăng say, tất bị thuyên chuyển tới những nơi tệ hơn. Còn có những trò khác nữa. Bọn họ sai người tới viên chức theo Phật giáo đó và hỏi vì cớ gì lại không trở theo Công giáo. Nếu thuận, tất kẻ đó tất sẽ giữ được việc, và lệnh thuyên chuyển sẽ được thâu hồi, nhưng nếu anh ta cứ khăng khăng theo Phật giáo, kẻ đó tất sẽ gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa.

Họ còn giở trò khác: Họ ném tài liệu của Cộng sản vào trong nhà của Phật tử, rồi cảnh sát ập vào, tịch thu tài liệu, bắt đương sự. Đồng thời có người đến nhà đương sự và nói nhỏ với vợ đương sự là nếu chị ta có muốn chồng chị được thả chị hãy khuyên chồng theo Công giáo. Nếu đương sự chấp thuận, thì đương sự sẽ được miễn tố. Tôi không thể liệt kê ra đây danh tính của những người bị như thế, nhưng chúng tôi đã từng có một chồng hồ sơ lớn như thế này này, nhưng chồng hồ sơ đã bị biến mất khi chùa Xá Rợi bị tấn công.

Lại trò khác: Quý Ngài có thể đã nghe về “khu trù mật”. Chương trình làm chuyện này bao gồm chuyện gởi vài trăm người đến những vùng rừng rú rồi cung cấp các phương tiện làm ăn và sinh sống trong 6 tháng. Họ chặt cây phá rừng rồi trồng tỉa; mỗi người được phân phát 3 héc ta đất và như thế họ trở thành kẻ sở hữu đất đó. Chương trình như thế thì rất tốt bởi vì chương trình sẽ làm tăng sản lượng nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, giúp cho người nghèo có được đất đai. Nhưng, có những Phật tử giàu, có đất đai và họ không cần đất thêm, và họ bị gởi tới đó chỉ vì họ là những Phật tử hăng say việc đạo và đó cũng là một cách ngăn cản sự phát triển Đạo Phật, là cách làm tê liệt sự hoạt động của các Giáo hội Phật giáo địa phương. Đối với họ, thì chẳng khác chuyện đi đày.

Trong một số trường hợp họ lại ngăn trở chuyện hành đạo. Ví dụ, ngày mai có một cuộc lễ tại một ngôi chùa làng, thế thì, sang ngày mai, để ngăn dân cư Phật giáo đến chùa, một viên chức có chức vụ lớn tổ chức một cuộc họp lớn và đòi hỏi dân Phật giáo phải tham dự và, do đó, họ không thể đi lễ chùa được nữa.

Đây chỉ là một ít số trường hợp.

Ô. GUNEWARDENE: Với mục đích để ghi vào các hồ sơ, và vì Thầy biết Chùa Xá Lợi rất rõ, xin Thầy cho biết bao nhiêu tăng sĩ cư trú tại Chùa Xá Lợi?

NHÂN CHỨNG: Trước tiên tôi phải nói với Quý Ngài rằng Chùa Xá Lợi là trụ sở Tổng hội Phật giáo nhưng không thuộc về Tổng hội. Chùa thuộc về Hội Phật giáo Miền nam. Thông thường, trước khi vụ này bắt đầu, có 10 nhà sư trong chùa, một số Thầy phụ trách việc thờ cúng, 2 Thầy giúp những người trong bệnh xá, và một Thầy phụ trách thư viện. Nhưng trong cuộc đấu tranh cho Năm Nguyện Vọng của chúng tôi, thì có thể có khoảng từ 500 đến 1.000 tăng ni trong chùa. Đêm cảnh sát đến bắt chúng tôi, thì có khoảng 600 tăng ni trong chùa. Tôi phải nói rằng chúng tôi đã được mật báo trước rằng cảnh sát sẽ đến, nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ trụ lại. Khoảng 10 ngày trước, chúng tôi đã được mật báo rằng sẽ có một cuộc tấn công vào các chùa và sẽ có hàng loạt vụ bắt giữ vì vậy chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống tín hiệu báo động.

Đêm đó, khoảng 1 hoặc lg15 sáng, tôi nghe báo động. Tôi vội vã vào chánh điện và thấy ít nhất 2 phần các nhà sư và ni cô đã tự khóa mình bên trong. Tôi nghe từ dưới cầu thang tiếng la hét và tiếng nện rầm rầm vào cửa ra vào. Các thầy và các sa di trẻ đã hét xin giúp đỡ, chuông reo, chiêng khua, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc mà cách dặm xung quanh vẫn còn nghe được.

Họ đã ném lựu đạn cay và bắn chỉ thiên để đe dọa chúng tôi, và cuối cùng tất cả các cánh cửa đã bị phá xuyên qua: các cửa sắt, họ đập vỡ tấm kính cửa sổ và sau đó trượt một bàn tay vào bên trong để nâng chốt; cửa gỗ thì bị phá vỡ bằng rìu. Sau đó bắt đầu các vụ bắt giữ hàng loạt. Rồi, họ lấy đi tất cả mọi thứ: máy rô nê ô, băng ghi âm, máy ảnh, radio, loa, micro, vật dụng cá nhân của các nhà sư và đồng hồ. Bản thân tôi bị mất đồ trị giá ít nhất 15.000 đồng và tổng giá trị của những thứ họ đã lấy đi giá trị từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Chùa Xá Lợi được xây dựng khi nào?

NHÂN CHỨNG: Trong tháng 6.1958.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ai cung cấp tiền cho xây dựng?

NHÂN CHỨNG: Chúng tôi có tiền quyên góp.

Ô. IGNATIO-PINTO: Tổng thống có đóng góp gì không?

NHÂN CHỨNG: Tổng thống đã được thông báo về ý định xây dựng ngôi chùa đẹp nhất ở Sài Gòn của chúng tôi. Tổng thống không trả lời, nhưng Tổng thống đã cho một người nào đó trong phủ Tổng thống cho chúng tôi biết rằng Tổng thống cảm thấy rằng mỗi Giáo hội phải tự mình xây dựng chùa, nhà thờ của mình. Tổng thống không thể giúp đỡ. Tôi tin rằng chúng tôi tự chuốc lấy khổ vì Giáo hội chúng tôi đã phát triển tốt đẹp. Kể từ những năm 50 tổ chức Phật giáo đã thăng tiến đến mức làm cho bên Công giáo phải ghen tức. Trước 1951 ở Nam Việt Nam Phật giáo tổ chức không được quy cũ cho lắm. Chúng tôi thành lập một Giáo hội; chúng tôi đã cố gắng xây dựng ngôi chùa đẹp nhất ở trong nước; chúng tôi tạo ra các thư viện; chúng tôi thuyết pháp hàng tuần vào các buổi sáng chủ nhật; chúng tôi đi thuyết pháp 2 lần một năm tại các tỉnh; trên cả nước, chúng tôi xuất bản một bản tin hàng tháng bằng xưởng in riêng; chúng tôi in bản dịch các văn bản Phật giáo thiêng liêng, vv. Chúng tôi cũng làm những chuyện phúc lợi xã hội và chúng tôi mở trường học. Đó là lý do tại sao họ không muốn Phật giáo tiến triển và tự tổ chức.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi đã nghe nói từ khi chúng tôi có mặt ở đây, và cả khi chúng tôi chưa đến đây, rằng Phật giáo từ trước không được tổ chức quy củ và Chính phủ này đã giúp tất cả các tổ chức, hội đoàn Phật giáo. Chính phủ nại vào chuyện này để kể công về sự phát triển của Phật giáo. Vậy xin ông giải thích như thế nào việc Chính phủ nói là đã trợ giúp và Chính phủ cho là nhờ Chính phủ mà Phật giáo mới được như ngày hôm nay?

NHÂN CHỨNG: Từ đêm chúng tôi bị bắt bớ, đêm 20.8, chúng tôi đã không tiếp xúc với bên ngoài, tuy nhiên dần dấn chúng tôi cũng có một số tin tức. Và một số nhà điều tra cũng đã hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có thấy bất kỳ chính sách phân biệt đối xử nào không. Họ cũng hỏi liệu chúng tôi có biết bao nhiêu ngôi chùa mới được xây dựng, bao nhiêu tiền đã được Chính phủ cho để sửa chữa chùa, và còn nhiều nữa, kể từ khi Tổng thống về Nước, và họ cho chúng tôi biết rất nhiều điều về các ân huệ Chính phủ ban cho các Phật tử.

Về chuyện các khoản trợ cấp từ Chính phủ để xây dựng, tái xây dựng hoặc trùng tu chùa. Tại Huế, ví dụ, người ta nói rằng Chính phủ cấp 3 hoặc 4 triệu đồng để trùng tu 3 ngôi chùa. Tại sao? Vì 3 ngôi chùa đó là 3 ngôi chùa lịch sử; theo sắc lệnh pháp lý chính thức, những chùa này đã được phân loại là di tích lịch sử, có nghĩa là Chính phủ có nhiệm vụ bảo trì chúng, chứ không phải vì yêu thương gì đạo Phật.

Ô. KOIRALA: Có phải chùa này là những chùa duy nhất mà Chính phủ đã bỏ tiền ra?

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Những ngôi chùa này là những di tích lịch sử thuần túy, hay còn là những nơi các tín đồ đến viếng và các nhà sư đảnh lể ở đó?

NHÂN CHỨNG: Những ngôi chùa đó vẫn là tài sản của Tông phái Tăng già Khất sĩ, nhưng sau khi đã được phân loại, các nhà sư được giao cho trông coi. Họ có quyền trông coi, nhưng không có quyền thay đổi bất cứ chi tiết gì trong cấu trúc của chùa. Họ có thể sử dụng chúng, nhưng không thay đổi chúng dưới bất kỳ hình thức nào vì bây giờ chúng là tài sản của Nhà nước. Đây là những ngôi chùa duy nhất đã được xếp hạng, nhưng lại nhận được những sự giúp đỡ khác về tài chính hoặc vật liệu để phục hồi hoặc xây dựng. Tuy nhiên, những sự giúp đỡ đó đã không phù hợp với các quyết định chính thức của Chính phủ; chính ông Tỉnh trưởng hoặc cơ quan quân sự địa phương vì tình cảm cá nhân, đã có những sự tài trợ, nhưng những tài trợ này lại lấy từ các quỹ công cộng mà Chính phủ không biết, như thế có nghĩa là họ đã giấu Chính phủ.

Ô. KOIRALA: Nếu họ sử dụng công quỹ, làm thế nào họ có thể giấu chuyện sử dụng công quỹ hoặc công quỹ được ghi dưới khoản chi mang tên khác?

NHÂN CHỨNG: Đó chính là những gì tôi sắp nói. Giả sử ông Tỉnh trưởng nhận được một khoản chi một triệu đồng để xây dựng một cây cầu. Ông ta tiết kiệm và chỉ tiêu 900.000 và chuyển 100.000 cho việc xây dựng một ngôi chùa. Chẳng có sự mất mát nào trong ngân sách. Họ cũng làm như vậy với vật liệu; nếu các vị chỉ huy Quân đội nhận được 500 bao xi-măng, họ sẽ cung cấp 50 cho chùa.

Các thanh tra của Nha An ninh nói với chúng tôi ở nơi này rằng ông đã gửi một thông tư cho tất cả các cơ quan dân sự và quân sự yêu cầu cho ông một danh sách của tất cả các khoản trợ cấp cho Phật giáo lấy từ quỹ Quốc gia. Tổng số tiền trợ cấp là là 17 triệu đồng, kể từ khi Tổng thống Diệm về Nước cách đây 9 năm, nhưng đó không phải là tiền do Chính phủ cấp mà là tiền trong ngân sách đã được phân bổ xuống.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chỉ có 2 hoặc 3 câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn hỏi Thầy. Vì cũng đã muộn, vậy chúng tôi xin Thầy trả lời càng chính xác càng tốt.

Ô. GUNEWARDENE: Có bất cứ tổ chức nào ở chùa Xá Lợi cộng tác với những người Cộng sản?

NHÂN CHỨNG: Hoàn toàn không có.

Ô. GUNEWARDENE: Trong Xá Lợi có chứa vũ khí và đạn dược không?

NHÂN CHỨNG: Không, ngay cả một viên đạn cũng không. Quý Ngài có thể yêu cầu các thư viện cung cấp cho Quý Ngài các tập tin của báo chí sau cuộc bố ráp vào Chùa. Kết quả điều tra chính thức của Chính phủ cho biết chẳng có vũ khí trong chùa, hoàn toàn không có vũ khí hay đạn dược và không có một tài liệu Cộng sản nào, nhưng chỉ có bộ máy in roneo, máy chữ, máy in, vv.

Khi Trưởng Phái bộ cảm ơn nhân chứng đã hợp tác, thì nhân chứng bắt đầu khóc.

95. NHÂN CHỨNG Số 3

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có biết rằng Phái bộ đã đến để gặp Thầy ngày hôm nay?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi đã được Ô. Ngoại trưởng cho biết rằng đại biểu của LHQ đã đến để nghiên cứu tình hình thực tế ở miền Nam Việt-Nam liên quan đến Phật giáo. Tôi là một người phát ngôn của Uỷ ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. Tôi là người của Chùa Xá Lợi.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Uỷ ban Liên phái là gì? Chức năng của Uỷ Ban này là gì?

NHÂN CHỨNG: Chức năng của Uỷ Ban là nhằm thực hiện một chính sách không bạo lực trong việc đòi hỏi tự do tôn giáo tại miền Nam Việt-Nam.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Uỷ Ban được thành lập khi nào?

NHÂN CHỨNG: Thưa được thành lập cách đây 5 tháng.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Sau những cuộc xô xát ở Huế?

NHÂN CHỨNG: Đúng thế, nhưng lần này tất cả các tông phái Phật giáo Việt Nam đã cùng hành động với Ủy ban.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Có khoảng 19 tông phái chính của Phật giáo ở Việt-Nam. Có bao nhiêu tông phái có người đại diện trong Ủy ban này?

NHÂN CHỨNG: Riêng ở miền Nam Việt Nam có 16 tông phái. Trong Uỷ ban Liên phái có 14 tông phái có đại diện.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Nhưng 2 tông phái nào mà không có người đại diện?

NHÂN CHỨNG: Tông phái Cổ Sơn Môn và tông phái Tịnh Độ Tông.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Tại sao họ không tham gia?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì 2 tông phái này cộng tác với Chính phủ.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Uỷ ban Liên phái và Tổng hội Phật giáo liên hệ với nhau như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tổng hội Phật giáo được thành lập vào năm 1951 và 1952 và bao gồm tăng ni lẫn tín đồ ngoài đời là thành viên.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có bị ngược đãi kể từ khi Thầy bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Rất khó để trả lời câu này bây giờ. Tôi hi vọng Quý Ngài có thể nhìn ra tình trạng của tôi trong căn phòng dành cho phỏng vấn này. Tôi không thể trả lời Quý Ngài ở đây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có thể yên lòng là tất cả mọi điều Thầy nói ở đây đều được giữ bí mật về mặt danh tính.

NHÂN CHỨNG: Tôi đang ở trong một vị thế tế nhị. Quý Ngài là ánh sáng của tự do và công lý đến với chúng tôi. Tôi hy vọng ánh sáng của Quý Ngài sẽ là ánh sáng mặt trời mọc trong một bầu trời tự do, nhưng tôi sợ rằng ánh sáng của Quý Ngài là ánh sáng của hoàng hôn. Nó sẽ biến mất khi Quý Ngài về nhà.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy đã sống suốt đời ở Sài Gòn?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi là người di cư tị nạn từ Bắc Việt Nam vào bởi vì tôi muốn được tự do hành đạo.

Ô. GUNEWARDENE: Các tông phái của Uỷ ban Liên phái đang cố gắng thương thuyết với Chính phủ về một số nguyện vọng nhất định. Thầy có thể cho tôi biết những khó khăn gì đã gây cản trở cho việc thương thuyết bởi sự không tuân theo Dụ số 10?

NHÂN CHỨNG: Đó chỉ là một trong Năm Nguyện Vọng của chúng tôi bởi vì Dụ này hạn chế các cuộc hội họp của chúng tôi và hạn chế sự phát triển của Phật giáo và tạo nên một biệt lệ cho người Công giáo.

Ô. AMOR: Chúng tôi đã nghe nói rằng Phong trào Phật giáo đã bị những người Cộng sản kích động. Có đúng thế không?

NHÂN CHỨNG: Không, không đúng. Tôi không biết lý do tại sao chúng tôi lại bị tố cáo là chúng tôi đã đưa chính trị vào.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải tất cả các Phật tử cần được tự do hành đạo dưới bất kỳ hình thức nào họ muốn?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đó là mục đích duy nhất và chúng tôi không bao giờ làm điều gì có dính dáng tới chính trị. Chúng tôi không dùng bất cứ chiến thuật nào.

Ô. GUNEWARDENE: Theo cái nhìn của Thầy, vậy những bất bình của người Phật tử là gì?

NHÂN CHỨNG: Tôi muốn nói với Quý Ngài về sự thật về cuộc đấu tranh bất bạo động của chúng tôi. Trong thực tế, chúng tôi không có ý kiến ​​phản đối Chính phủ và chúng tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ không buộc tội chúng tôi đang làm chuyện chính trị. Nguyện vọng chính của tôi là được ra khỏi nhà tù và tôi nghĩ rằng có lẽ Quý Ngài đây có thể tìm thấy một số cách giúp chúng tôi rời khỏi nhà tù này càng sớm càng tốt,

Ô. GUNEWARDENE: Có bao nhiêu tù nhân bị bắt vì Đạo Pháp vẫn còn trong trại giam bây giờ?

NHÂN CHỨNG: Có 12 người.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có biết có bao nhiêu đang bị tù như thế trong toàn quốc?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghĩ rằng tất cả những người bị bắt là tăng ni Phật giáo, nhưng tôi không biết là bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng hầu hết trong số họ đã được trả tự do, nhưng vì tôi sống trong trại giam tới nay tôi không biết bất cứ điều gì về chuyện đó. Trong thực tế là có sự xung đột giữa Chính phủ và Phong trào Phật giáo. Chúng tôi chỉ yêu cầu Chính phủ để cho chúng tôi được tự do hành đạo.

Ô. KOIRALA: Thầy có nghĩ là nên đặt trên hết quyền lợi Quốc gia trên bất kỳ quyền lợi nào khác, kẻ cả quyền lợi tôn giáo?

NHÂN CHỨNG: Thưa phải đặt quyền lợi Quốc gia trên hết, nhưng ở Miền Nam Việt-Nam nếu người dân Việt Nam muốn chiến đấu chống Việt Cộng thành công, phải có tự do tôn giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Như thế không có mâu thuẫn giữa lợi ích Quốc gia và tôn giáo?

NHÂN CHỨNG: Thưa không, và lòng dân đóng vai quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại kẻ thù.

Ô. KOIRALA: Người ta đã nói cho chúng tôi biết rằng Phật tử đặt lợi ích tôn giáo mình trên hết? Có đúng vậy không?

NHÂN CHỨNG: Không đúng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Nhân danh Phái bộ, tôi xin tôi nên cảm ơn Thầy đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

NHÂN CHỨNG: Hy vọng Quý Ngài sẽ làm những gì có thể để giúp chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi mặc áo cà sa. Tôi không thể giải thích tại sao.

96. NHÂN CHỨNG Số 4

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi, khi chưa đến Việt Nam, chúng tôi không nghe nhiều lắm trước 6.5.1963 có chuyện Phật giáo bị xử tệ hoặc những vụ xô xát đã xảy ra nhằm chống lại sự xử tệ như thế. Thực sự là vì sao, hoàn toàn đột ngột, các vụ xô xát như thế xảy chỉ ra sau này, hay là có những xô xát khác nữa, trước ngày tháng kể trên, mà chúng tôi đã không được nghe ai nói cho biết?

NHÂN CHỨNG: Chắc là Quý Ngài cũng đã biết, 80% dân số của Nước này là Phật tử. Còn chuyện xử tệ, Chính phủ đã rêu rao rằng sự xử tệ là một hệ quả của Phong trào Phật giáo dấy lên. Các Phật tử trước đó đã trình lên Chính phủ những nguyện vọng về mặt tôn giáo trong các cuộc họp giữa Chính phủ và các tăng sĩ, nhưng các tín đồ ngoài đời lại nghĩ rằng vì những nguyện vọng của họ không được đáp ứng ngay, vì Chính phủ vẫn phân biệt đối xử và vì Chính phủ cũng không có ý sẽ thỏa mãn các nguyện vọng của họ. Do đó, họ bất mãn. Ngày 5.5 trong những năm trước, Phật tử được cho phép treo cờ và họ hi vọng rằng họ cũng được phép treo cờ năm nay. Nhưng ngày hôm đó, ngày trước Lễ Phật đản, họ được Chính phủ thông báo là họ không được tổ chức ra bên ngoài, mà chỉ bên trong khuôn viên chùa. Rồi lại một số người bị giết trong cuộc xô xát ở Huế. Như thế, chuỗi những xô xát này mà thôi cũng đủ chứng tỏ rằng có sự phân biệt đối xử đối với Phật giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Một số nhà sư, trước khi tự thiêu, đã để lại di bút giải thích cho biết lý do tại sao họ đã tự thiêu. Thầy có biết lý do họ đưa cho để biện minh cho hành động của họ trong những di bút đó, và Thầy nghĩ lý do thực sự của chuyện tự thiêu là gì

NHÂN CHỨNG: Kể từ khi Phong trào Phật giáo khởi lên trong Nước chúng tôi và kể từ khi có khó khăn trong việc thương thuyết, tôi tin rằng họ tự thiêu là để hy sinh thân mình cho sự nghiệp Phật giáo hầu chiếm được đồng cảm cảm từ phía tín đồ với sự nghiệp Phật giáo và chiếm được lòng thương cảm của người đi theo họ và lòng thương xót từ Chính phủ để Chính phủ sẽ thỏa mãn những nguyện vọng của họ. Đôi khi các di thư họ để lại bên cạnh các thi thể họ và đôi khi họ gửi lên Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi đã nghe nói rằng Phong trào Phật giáo bị những những nước ngoài kích động vì mục đích chính trị. Đúng vậy không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy bị bắt khi nào?

NHÂN CHỨNG: Vào ngày 20.8 tại chùa Từ Đàm ở Huế.

Ô. GUNEWARDENE: Các ngôi chùa khác cũng bị bố ráp trong đêm đó ở Huế?

NHÂN CHỨNG: Một số trong những ngôi chùa con thuộc chùa mẹ Từ Đàm cũng đã bị khám xét.

Ô. GUNEWARDENE: Quà dưới hình thức thực phẩm và các gói quà có được phân phát cho các tổ chức thuộc Giáo hội không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết gì nhiều về chuyện đó.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có biết gì về Dụ số 10?

NHÂN CHỨNG: Chỉ chút chút.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có nghĩ là là Dụ này công bằng đối với những người Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Dụ này không liên quan những người Công giáo và chỉ liên quan tới các Phật tử. Các Phật tử đã yêu cầu tu chính nó.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có cảm thấy rằng những Công giáo được đối xử tốt hơn những Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Dân chúng người ta nghĩ như vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Còn Thầy, thầy nghĩ sao?

NHÂN CHỨNG: Một khi Tổng thống là những Công giáo, tôi tin là những yêu cầu từ người Công giáo sẽ được cứu xét dễ dàng hơn.

97. NHÂN CHỨNG Số 5

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy bị bắt khi nào? Những gì đã xảy ra ở nơi mà Thầy bị bắt lúc đó, Thầy bị bắt chùa, và Thầy có bị đối xử tốt từ khi bị bắt của Thầy?

NHÂN CHỨNG: Tôi bị bắt vào đêm 20.8 tại Chùa Từ Đàm ở Huế. Họ xông vào phòng tôi nhưng tôi không biết những gì đã xảy ra vào chùa vì tôi không thấy những gì xảy ra do lúc đó là ban đêm. Từ khi tôi đến đây, người ta đối xử với tôi không xấu cũng không tốt.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy thuộc tông phái nào?

NHÂN CHỨNG: Tổng hội Phật giáo Việt Nam.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tổng hội Phật giáo đại diện cho những thành phần nào? Tổng hội có khoảng bao nhiêu thành viên

NHÂN CHỨNG: Tổng hội Phật giáo bao gồm các giáo tông phái, những tông phái này hành đạo Phật một cách chung chung. Chẳng có hình thức hành đạo đặc thù trong mỗi tông phái.

Ô. CORRÊRA DA COSTA: Có bao gồm tông phái Cổ Sơn Môn không?

NHÂN CHỨNG: Không, không có các thành viên của tông phái Cổ Sơn Môn này trong Tổng hội. Tổng hội gồm có 6 tông phái và thành viên khoảng 2 triệu.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tên của 6 tông phái là gì?

NHÂN CHỨNG: 1. Hội Việt Nam Phật Giáo tại Trung Phần; 2. Hội Phật Học Nam Việt; 3. Hội Phật Giáo Bắc Việt tại Miền Nam; 4. Giáo hội Tăng già Trung phần; 5. Giáo hội Tăng già Nam phần; 6. Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại Miền Nam.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có thể cho chúng tôi biết là có bất kỳ sự xử tệ Phật tử nói riêng trước ngày 6.5.1963 không?

NHÂN CHỨNG: Ở cấp Chính phủ không có sự phân biệt đối xử, nhưng ở cấp thấp hơn người ta cảm thấy rằng có một số phân biệt đối xử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Liệu tôi có thể nói rằng không có phân biệt đối xử trong pháp luật, nhưng có phân biệt đối xử trong thực tế?

NHÂN CHỨNG: Đúng thế.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tất cả những chuyện phân biệt đối xử như thế co có trước ngày 6.5.1963 không?

NHÂN CHỨNG: Có.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xử tệ gì dưới hình thức nào?

NHÂN CHỨNG: Ví dụ nếu có một sự kiện quan trọng hay cần có sự tham gia vào bất kỳ chức năng cụ thể, các tăng sĩ có thế giá sẽ không được yêu cầu tham gia do một phần người ta cảm thấy rằng các tăng sĩ này có thể bị Việt Cộng thôi thúc.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chức năng? Thầy muốn nói những lễ lạc công cộng?

NHÂN CHỨNG: Không, không phải là lễ lạc công cộng nhưng là lễ tôn giáo. Một ví dụ khác là Chính phủ có ý cung cấp đất đai, thực phẩm và gạo cho người nghèo, nhưng Chính phủ không phải lúc nào cũng cung cấp cho những người nghèo nhất.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Nghe Thầy nói, tôi hiểu như thế này: Chính phủ xử tệ và phát đất cát và vv, cho các tăng sĩ không thực sự xứng đáng được phát thay vì những người xứng đáng. Như thế thì không phải là xử tệ đối với các Phật tử, nhưng là một hình thức của xử tệ vì lý do khác chứ không phải là vì lý do tôn giáo. Vậy lý do đó là lý do nào?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi không muốn nói là có bất kỳ sự phân biệt trong hàng ngũ của Phật giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng ta đã nghe từ một số người ở đây và trước khi chúng tôi đến đây là Phong trào Phật giáo và những biến cố gần đây là do những người Cộng sản thôi thúc. Có đúng thế không?

NHÂN CHỨNG: Không, không đúng như thế.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Phải chăng các nhà sư tự thiêu để chống lại cái thực tế mà họ cho là Chính phủ ưu tiên Công giáo hơn Phật giáo, và rằng có sự xử tệ đối với Phật giáo đến nỗi các vị sư đó họ không thể chịu đựng được nữa hay các vị đó đã tự thiêu vì lý do nào khác? Nếu vì lý do nào khác, thì những lý do đó là những lý do nào?

NHÂN CHỨNG: Mỗi khi xảy ra một trường hợp như vậy, kẻ đã tự thiêu luôn luôn để lại một lá thư. Trong những lá thư đó, chiếu theo những gì tôi đã nghe, họ nói rằng tự thiêu như thế là để hỗ trợ cho sự nghiệp Phật giáo.

98. NHÂN CHỨNG Số 6

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy bị bắt khi nào?

NHÂN CHỨNG: Ngày 20.8.1963.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vào lúc nào?

NHÂN CHỨNG: Khoảng 02g sáng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảnh sát đã phá vỡ cánh cửa của Thầy khi họ đến bắt Thầy không?

NHÂN CHỨNG: Có.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cửa chùa hay cửa phòng Thầy?

NHÂN CHỨNG: Họ chỉ phá vỡ cổng chùa. Tôi khóa mình trong phòng tôi và họ đến, gõ cửa và mời tôi ra ngoài.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Họ là ai?

NHÂN CHỨNG: Những sĩ quan.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Sĩ quan Quân đội hay cảnh sát?

NHÂN CHỨNG: Sĩ quan Quân đội, những người lính.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các Thầy có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Chút ít.

Ô. VOLIO: Đánh thế nào? Bằng tay hay bằng gậy gộc?

NHÂN CHỨNG: Bằng tay.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Họ có cho Thầy biết tại sao họ đánh Thầy không?

NHÂN CHỨNG: Họ không đưa ra lý do nào.

Ô. GUNEWARDENE: Quân lính có mang vũ khí không?

NHÂN CHỨNGS: Tôi không biết họ mang theo những gì. Họ cầm chúng như thế này này. (Phái bộ có cảm tưởng đó là những lưỡi lê.)

Ô. GUNEWARDENE: Thầy bị bắt ở đâu?

NHÂN CHỨNG: … Khi họ đưa tôi đến một nơi xa, tôi không thể nói nơi đó là nơi đâu.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy bị giam ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Tôi bị đưa lúc 2g sáng đến một nơi và sau đó lúc 4g sáng tôi bị đưa đến một nơi, ở đó tôi bị nhốt trong xà lim.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy ở đó bao nhiêu ngày?

NHÂN CHỨNG: Khoảng một tuần.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy được đối xử như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi không bị ngược đãi.

Ô. GUNEWARDENE: Khoảng bao nhiêu tăng sĩ trong chùa vào đêm Thầy bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Khoảng 10 người.

Ô. GUNEWARDENE: Họ cũng bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Vâng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Theo ý kiến ​​của Thầy, những bất bình từ các Phật tử là gì?

NHÂN CHỨNG: Vì tôi chỉ mới về Nước, tôi không biết tất cả bất bình đó nhưng có một sự bất bình, ví dụ, việc hạ các lá cờ trong lễ Phật giáo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy có thể cho chúng tôi biết biết lý do tại sao Thầy chưa được thả?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

Ô. VOLIO: Thầy có biết nguyên do của chỉ thị liên quan đến cờ mà Chính phủ đưa ra không?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi lúc đó đang ở nước ngoài.

Ô. VOLIO: Thầy có biết lý do tại sao các sự việc bắt đầu ở Huế?

NHÂN CHỨNG: Bản thân tôi đã không ở Huế. Có lẽ đó là do việc hạ xuống các lá cờ trong lễ kỷ niệm Phật giáo, tiếp theo là các cuộc biểu tình và các biện pháp đàn áp.

Ô. KOIRALA: Có những lời cáo buộc rằng phong trào có là do Cộng sản thôi thúc. Việt Cộng và các gián điệp ngoại quốc khác. Thầy nghĩ gì về điều này?

NHÂN CHỨNG: Tôi chỉ thực hành đạo của tôi, tôi không thể bình luận vụ này.

Ô. KHÔNGlRALA: Thầy, với tư cách là một nhà sư, Thầy có cảm thấy quyền lợi Quốc gia là trên hết không?

NHÂN CHỨNG: Có, nhưng tôn giáo của tôi cũng cần phải có sự tự do hành đạo.

Ô. GUNEWARDENE: Co có sự xung khắc giữa Phật giáo và các lợi ích Quốc gia?

NHÂN CHỨNG: Không.

99. NHÂN CHỨNG Số 7

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy bị bắt khi nào?

NHÂN CHỨNG: Sau đêm trọng đại 20. 8.

Ô. GUNEWARDENE: Vào lúc nào?

NHÂN CHỨNG: Lúc 1g sáng.

Ô. GUNEWARDENE: Trong chùa nào?

NHÂN CHỨNG: Thưa, Chùa Ấn Quang.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy bị bắt như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi đang ngủ và họ đến và bắt tôi. Họ phá vỡ cánh cửa của tôi và vào bắt đưa tôi đi.

Ô. GUNEWARDENE: Quân đội có mang vũ khí không?

NHÂN CHỨNG: Thưa, có.

Ô. GUNEWARDENE: Sau đó, Thầy bị đưa tới đâu?

NHÂN CHỨNG: Họ đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát, ở đó chúng tôi bị câu lưu 2 giờ và sau đó họ đưa chúng tôi đến một Trung tâm mà Chính phủ đã thành lập cho các cán binh Cộng sản chiêu hồi.

Ô. GUNEWARDENE: Họ giải Thầy lại nơi đây khi nào?

NHÂN CHỨNG: Sau 67 ngày ở Trung tâm kể trên.

Ô. GUNEWARDENE: Có ngôi chùa khác bị bố ráp tương tự không?

NHÂN CHỨNG: Vâng, có.

Ô. GUNEWARDENE: Có bao nhiêu người cư ngụ trong chùa của Thầy?

NHÂN CHỨNG: Thưa, 50.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải tất cả họ đều bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Thưa, đúng vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Họ cho Thầy biết lý do tại sao?

NHÂN CHỨNG: Thưa, không.

Ô. GUNEWARDEN: Có lúc nào Thầy hỏi tại sao Thầy bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Khi tôi được đưa đến trại, Chính phủ hỏi liệu tôi có biết gì về thiết quân luật. Tôi nói “không” bởi vì thiết quân luật chỉ được công bố vào đêm 21.8 và tôi đã bị tóm vào đêm đó.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có cảm thấy rằng Phật tử đã bị xử tệ?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết. Lúc đó tôi đang ở . . . (ngoại quốc). Vì vậy, tôi không biết lý do. Khi tôi trở về nước, tôi nghe nói một số người đã bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE:Thầy có chấp nhận chuyện cờ Phật giáo bị cấm vào các ngày lễ tôn giáo?

NHÂN CHỨNG: Ngày hôm đó Chính phủ đã ra lệnh hạ cờ Phật giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có quan tâm chuyện cờ Phật giáo phải nhỏ hơn lá cờ Quốc gia không?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi chỉ muốn cờ Phật giáo được treo trong nhà, chùa và những nơi khác.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy ở bao lâu ở Sài Gòn trước khi bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã trở lại Sài Gòn năm 1960.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có biết trong Năm Nguyện Vọng của Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Biết.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy cảm thấy thế nào về Dụ số 10?

NHÂN CHỨNG: Tôi tin rằng Dụ đó nói rằng tất cả các hiệp hội phải xin phép và phải được Chính phủ kiểm soát, ngoại trừ các hiệp hội Công giáo và Tin lành. Tất cả những hiệp hội khác phải làm đơn xin phép.

Ô. GUNEWARDENE: Dụ này đã được ban hành khi nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã không ở trong nước lúc đó. Tôi không nhớ.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy nghĩ gì về những cáo buộc rằng các Phật tử bị Cộng sản thúc đẩy?

NHÂN CHỨNG: Tôi không nghĩ là như vậy bởi vì Phái đoàn Phật giáo đã được tiếp xúc với Chính phủ và không có tín đồ ngoài đời nào được phép ở trong Phái đoàn, chỉ có các nhà sư Phật giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có nghĩ rằng lợi ích tôn giáo nên được đặt dưới lợi ích Quốc gia?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghĩ như vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có cho là Phật giáo đặt dưới lợi ích Quốc gia?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi chủ trương rằng tất cả các tôn giáo cần được bình đẳng. Tôi cũng muốn nói ra rằng tôi luôn luôn nhận được sự cho phép của Chính phủ cho bất cứ điều gì tôi yêu cầu.

Ô. VOLIO: Thầy có biết lý do tại sao các biến cố ở Huế bắt đầu không?

NHÂN CHỨNG: Tôi lúc đó đang ở Sài Gòn; tôi không biết.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Liệu các biện pháp đàn áp của Chính phủ thực hiện sau khi các sự kiện gần đây ở Huế mang tính chất xử tệ với Phật tử nói chung, hay chỉ đặc biệt đối với Tổng hội Phật giáo?

NHÂN CHỨNG: Các biện pháp này áp dụng cho bất kỳ hiệp hội Phật giáo nào.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Thầy có nghĩ rằng có thể có chuyện Chính phủ đã đưa các nhà sư giả vào ở trong chùa?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi có nghe nói rằng có chuyện như thế, nhưng tôi không nghĩ lại có thể có chuyện như thế.

Ô. AMOR: Chúng tôi đã nghe nói rằng có một số nhà sư nào đó, trước khi tự thiêu, đã để lại di thư giải thích lý do cho hành động của họ. Thầy có thể cho chúng tôi biết những lý do đó là gì?

NHÂN CHỨNG: Vâng. Thích Quảng Đức mà tôi biết, Thầy đến với tôi mỗi đêm và nói chuyện với tôi về chuyện đó. Thầy muốn tự thiêu để phản đối Chính phủ và đòi hỏi Chính phủ phải có sự bình đẳng giữa mọi tôn giáo. Thầy muốn hy sinh cho mục đích này.

100. NHÂN CHỨNG Số 8

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy bao nhiêu tuổi?

NHÂN CHỨNG: 19 tuổi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Thầy quy y vào lúc nào?

NHÂN CHỨNG: Trong Tháng 3.1962. Tháng Bảy năm nay, tôi đến Sài Gòn và vào thời điểm đó Thích Trí Quang đã quyết định gửi tôi tu học thêm ở chùa Long Phước, quận Bình Khê, tỉnh Bình Định. Trong Tháng 5.1963, tôi được gọi vào Sài Gòn gặp Tổng hội Phật giáo. Tôi ở tại chùa Xá Lợi mà nhiệm vụ của tôi là phục vụ các sư cấp trên. Ở đó, tôi được biết về Năm Nguyện Vọng của Phật giáo. Ngày 30.5.1963, tôi đã tham gia một cuộc biểu tình của Phật giáo ở Sài Gòn và sau đó tôi trở về chùa Xá Lợi. Vào đêm 20.8, tôi đến chùa Ấn Quang và tôi đã bị bắt giữ vào khoảng 1g sáng. Tôi bị giam trong 15 ngày tại một nơi mà tôi không thể xác định. Tôi đã được các tu sĩ cao cấp của chùa Ấn Quang viếng thăm và các vị này nói chuyện với các nhà chức trách. Ngày hôm sau tôi được thả. Đồng thời, các nhà sư và ni cô bị bắt giữ trước đây cũng đã được phóng thích. Tôi trở về Chùa Ấn Quang và thấy nhiều nhà sư và ni cô ở đó. Chính ở đây tôi biết thêm Thích Thiện Hòa, Chủ tịch Ủy ban Liên minh Phật giáo Tịnh Độ và Thích Nhất Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên minh Phật giáo Tịnh Độ. Tại thời điểm đó, 2 nhà sư này tuyên bố rằng tất cả các sư sãi phải trở về chùa của mình vì một ngôi chùa không thể nuôi ăn một số quá nhiều tăng ni như thế. Vì chùa tôi ở xa, tôi xin ở lại Sài Gòn và tôi vẫn với nữ tu Diệu Thanh sống gần Chùa Ấn Quang. Trong thời gian này, tôi nghe nói về những tội ác của Chính phủ đối với các Phật tử. Tôi nghe nói, ví dụ, các tăng ni bị đánh đập, bàn tay bị đập dập, bị trấn nước cho chết, rằng họ bị mổ bụng. Tôi cũng nghe nói rằng họ đã bị bắt lại và những vị không bị bắt lại thì bị buộc phải ngưng hành đạo hoặc bị buộc phải tự thiêu. Tôi đã rất buồn về những tin tức như thế. Một ngày kia, tôi đang ở trường Gia Long, đường Phan Thanh Giản, một sinh viên tự xưng là người thuộc tổng hội sinh viên gặp tôi và yêu cầu tôi tham gia Phong trào Phật giáo. Tôi chấp nhận vì tôi tin rằng Tổng hội sinh viên đấu tranh cho sự nghiệp Phật giáo. Anh sinh viên hỏi tôi nơi sống ở đâu. Tôi nói rằng tôi đang ở với một ni cô gần Chùa Ấn Quang. 2 ngày sau, cũng sinh viên này đến địa chỉ này để gặp tôi và đưa cho tôi một gói có chứa 2 bộ quần áo. Người sinh viên nói với tôi rằng Chính phủ hiện nay đã bắt giữ nhiều ni sư. Anh ta nói rằng nếu tôi đi vào phố tôi nên mặc bộ đồ này thì tôi sẽ không bị người ta nhận ra tôi là Phật tử. Anh ta cũng nói rằng tôi nên thay đổi nơi cư trú của tôi. Anh bảo tôi nên lưu lại chùa Từ Vân trên đường Thái Lập Thành, tỉnh Gia Định, để tôi có thể trốn nhà chức trách đang bắt các sư sãi. Vì vậy, tôi đã đi đến chùa Từ Vân ngày 20.10. Vào ngày 22.10, người sinh viên lúc trước đến tìm gặp tôi và lần này anh xưng tên anh là Linh. Anh nói với tôi rằng Tổng hội Phật giáo đã thay tên của Tổng hội và tên các chi nhánh. Hội Phật giáo mới vốn cộng tác cho Cộng sản.

Vào ngày 23.10 tôi được đưa bằng taxi đến một trường có tên là Chi Lăng, Phú-Nhuận. Tôi được đưa đến một hồ bơi, ở đó tôi đã gặp 2 người đàn ông. Tên của người đàn ông đầu tiên là Thanh và người đàn ông khác là một thầy tăng nguỵ trang thành người tục đội mũ nhựa. Họ nói với tôi rằng họ rất sung sướng khi gặp tôi. Họ cũng nói với tôi rằng Phái bộ của LHQ sắp đến Việt Nam để tìm hiểu về những mắc mứu giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo. Sau đó, họ nói với tôi rằng họ cần 10 tình nguyện viên, và họ muốn biết nếu tôi chấp nhận tôi là một trong 10 người đó. Tôi chấp nhận vì tôi cảm thấy rất tức tối về những tin tức tôi đã nghe trước đó về việc đối đãi của Chính phủ đối với các nhà sư. Tôi nghĩ rằng tôi sớm hay muộn cũng sẽ sa vào cảnh như thế. Vì vậy, tôi chấp nhận. Họ nói với tôi rằng tôi sẽ chết cho sự nghiệp Phật giáo. Khi tôi chấp nhận, họ rất vui mừng. Tôi cũng được cho biết rằng một nhà sư tên là Phanh My (Phan Mỹ?) sẽ tự thiêu trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế và một ni cô sẽ tự thiêu trước nhà thờ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng. Họ nói rằng tôi nên làm như vậy vào ngày Lễ Quốc khánh vì nhiều người sẽ tụ tập ở đó, kể cả các đại diện của Phái bộ LHQ. Tôi hỏi ông làm thế nào tôi có thể lọt vào khu vực hành lễ vì khu vực này vào hôm đó sẽ bị phong tỏa. Họ nói là tôi khỏi phải lo chuyện đó, rằng nhóm xúc tiến chuyện tự thiêu sẽ sắp xếp cho tôi mọi sự. Tôi hỏi họ sắp xếp là sắp xếp như thế nào, và họ trả lời rằng vào ngày 26.10 tôi sẽ nhận được một bộ đồ màu trắng và một chiếc áo cà sa vàng được tẩm xăng sẵn. Họ sẽ chở tôi trên một chiếc xe có gắn bảng hiệu, loại bảng hiệu cho phép chiếc xe đó đi vào khu vực hành lễ. Khi chiếc xe đã đến đó, tôi cứ bước ra một cách bình thường. Chiếc xe sau đó sẽ được lái đi khỏi. Sau đó tôi ngồi xuống, khoác áo cà sa vàng vào, quẹt diêm và châm lửa thiêu tôi. Ngoài ra, trước khi làm chuyện này, họ sẽ cung cấp cho tôi một số viên thuốc để giúp tôi không cảm thấy đau đớn. Sau đó, họ nói với tôi là tôi có thể ra về. Họ đã cho tôi 100 đồng dể đi xe. Ngày 24.10, anh sinh viên đó lại đến chùa Từ Vân để trao cho tôi lá thư, một lá trong số đó gửi cho Tổng thống VNCH. Bức thư này đòi tự do tôn giáo, đòi thả các sinh viên và cả các tăng ni bị bắt giữ. Bức thư thứ 2 gửi đến Hòa thượng Thích Thiện Hòa* tụ trì tại chùa Ấn Quang. Trong lá thư này đã có những cáo buộc chống lại Hòa thượng Thích Thiện Hòa vì Hoà thượng đã phản bội tăng ni và Phật tử. Lá thư thứ ba gởi cho Phái bộ LHQ để nói với họ tại sao tôi đến gặp Phái bộ LHQ, và tại sao tôi sẽ tự thiêu. Những lá thư này đã được soạn trước cho tôi và họ yêu cầu tôi ký tên. Tôi đã không ngần ngại; tôi ký ngay lập tức. Sau đó, họ cũng nói rằng vào ngày 25.10 vào khoảng 8g sáng tôi sẽ được đưa đến một nơi bí mật và ngày 26.10 họ sẽ đưa tôi từ đó đến nơi cử hành Lễ Quốc Khánh như hoạch định trước đó. Thế rồi, anh sinh viên bỏ đi. Ngày 25.10 vào buổi sáng, tôi bị lực lượng cảnh sát tóm trước khi anh sinh viên kia đưa tôi đi. Trong xe cảnh sát, tôi nhìn thấy một người đàn ông tên Hai (Hải?) người mà tôi đã quen biết trước tại Chùa Xá Lợi. Tôi đã nhìn thấy anh ta vào ngày 23.10 trên đường đến Chi Lăng. Lúc đó chúng tôi chào nhau và tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ không được gặp anh ta một lần nữa sau 26.10. Khi xe đến trụ sở của Nha An ninh, chỉ khi đó tôi mới hiểu ra rằng chính ông Hai (Hải?) đã báo với cảnh sát. Ở đó tôi bị nhốt vào một phòng một mình và sau đó họ đưa tôi ra ngoài và giải thích rằng không có tăng ni nào đã bị giết bởi các cơ quan chính quyền, rằng Chính phủ không có làm chuyện tàn bạo như thế và rằng toàn thể câu chuyện toàn là chuyện bịa đặt. Tôi nói với họ rằng tôi nhận ra là tôi đã bị lừa và rằng bây giờ tôi đã hiểu tình hình. Vì vậy, tôi đã gửi một bức thư cho Tổng thống VNCH xin tha thứ và nói với Tổng thống về lá thư mà tôi đã gửi. Tôi cũng đã gửi một bức thư cho Phái bộ LHQ. Kể từ khi tôi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như bây giờ, tôi không còn có bất kỳ ý định tự thiêu nào nữa.

*khác với Thích Thiện Hoa, phó Chủ tịch Uỷ ban Liên phái.

Ô. KOIRALA: Còn người khác, những người được thuyết phục đừng có tự thiêu nữa, giờ họ ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Chính phủ nói rằng họ đã được trả lại cho chùa.

Ô. KOIRALA: Anh đã đưa câu chuyện này cho các đài phát thanh chưa?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi đã đưa. Tôi cũng đã phát biểu hôm phát thanh.

Ô. AMOR: Ai gợi ý cho anh nên phát biểu như vậy trên đài phát thanh?

NHÂN CHỨNG: Có những người cảnh sát hỏi nếu tôi muốn phát biểu như thế trên đài phát thanh không và tôi chấp nhận.

Ô. AMOR: Anh được đưa từ đâu đến đây bây giờ?

NHÂN CHỨNG: Từ các trụ sở các Lực lượng An ninh.

Ô. AMOR: Hôm qua trên đài phát thanh, anh có kêu gọi năm người còn lại kia đừng tự sát không?

NHÂN CHỨNG: Có, tôi đã nói với họ về vụ này và kêu gọi họ. Khi đưa ra lời kêu gọi này, tôi yêu cầu Chính phủ liên lạc với họ và nói cho họ biết câu chuyện này.

Ô. AMOR: Anh có biết những người khác không?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi chỉ biết thầy Thích Thiện Mỹ, một trong những người đã tự thiêu vào ngày 26. 10.

Ô. AMOR: Anh có ăn năn vì đã hiến thân hi sinh cho Đạo Pháp và bây giờ anh có vui mừng vì anh đã không tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Tôi vui mừng vì tôi đã không tự thiêu.

Ô. AMOR: Như thế, bây giờ anh có tin vào những lời cảnh sát nói là sự thật?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi tin chắc như vậy.

Ô. AMOR: Anh có thể kể cho chúng tôi bất cứ điều gì khác về ông Hai?

NHÂN CHỨNG: Tôi không thể nói bất cứ điều gì thêm vì tôi không biết gì hơn.

Ô. AMOR: Khi ông Linh đưa anh đến hồ bơi, anh đã gặp một nhà sư cải trang trong quần áo dân sự. Làm thế nào anh biết người ấy là một thầy tăng?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì chiếc mũ nhựa làm bằng mủ nhựa trong, và tôi có thể thấy ông ta có một cái đầu cạo trọc.

Ô. AMOR: Anh có thể nghĩ rằng người ấy có thể là một nhà sư giả với một cái đầu trọc? Ai cũng có thể cạo đầu mình.

NHÂN CHỨNG: Ông Linh giới thiệu ông ấy là một thầy tăng.

Ô. KOIRALA: Có phải ông Hai đã từng đề nghị với anh rằng anh có thể tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Không, không bao giờ. Anh ta không biết gì về ý định của tôi cho đến khi tôi nói chuyện với anh ta vào ngày 23.10.

Ô. GUNEWARDENE: Cha mẹ anh còn sống không?

NHÂN CHỨNG: Còn.

Ô. GUNEWARDENE: Anh đã có thể liên lạc với cha mẹ của mình kể từ khi anh bị bắt chưa?

NHÂN CHỨNG: Chưa.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có ý định làm điều đó bây giờ không?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi không muốn làm như vậy bởi vì tôi sợ rằng cha mẹ tôi sẽ không vui.

Ô. GUNEWARDENE: Cha mẹ của anh có biết gì về nơi ở của anh không?

NHÂN CHỨNG: Tôi chỉ cho họ địa chỉ tại chùa Ấn Quang. Kể từ đó tôi đã không thông báo cho họ về bất kỳ điều gì liên quan tới phong trào của tôi.

Ô. GUNEWARDENE: Vì vậy, anh đã không được tiếp xúc với cha mẹ của mình kể từ khi anh rời Chùa Ấn Quang?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đúng là như thế. Họ chỉ biết rằng tôi đang ở Sài Gòn.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có anh chị em gì không?

NHÂN CHỨNG: 1 anh trai, 3 em trai và 1 em gái.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có muốn gặp họ không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Anh đã bị cảnh sát giam cho khoảng một tuần?

NHÂN CHỨNG: Kể từ ngày 25.10, lúc 10g sáng.

Ô. GUNEWARDENE: Anh được đối xử như thế nào? Anh được ăn no không?

NHÂN CHỨNG: Vâng được ăn no, họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi được họ dọn cho tôi đồ ăn mà tôi yêu cầu. Tôi không thích ăn mặn vì vậy họ đã cung cấp cho đồ chay.

Ô. GUNEWARDENE: Ở đâu mà anh có mũ nhựa mới này?

NHÂN CHỨNG: Anh Linh cho tôi.

Ô. GUNEWARDENE: Anh chưa hề biết anh Linh từ trước?

NHÂN CHỨNG: Chưa bao giờ.

Ô. GUNEWARDENE: Anh khá là ngạc nhiên khi anh ta đã trao cho anh 2 bộ quần áo mới chứ?

NHÂN CHỨNG: Tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi đã gặp anh vài lần trước đây.

Ô. GUNEWARDENE: Nhưng anh đã gặp anh ta chỉ có 2 lần?

NHÂN CHỨNG: Không, khoảng 5 lần.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có biết bất cứ điều gì về anh ta từ trước?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Và anh có biết bất cứ điều gì về anh ấy bây giờ không?

NHÂN CHỨNG: Chỉ biết rằng anh ta là một sinh viên.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có khai tên anh ta với cảnh sát?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. GUNEWARDENE: Và cảnh sát đã bắt anh ta đối chứng với anh?

NHÂN CHỨNG: Không, anh Linh đã không bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE: Còn bây giờ?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã không nhìn thấy anh ta ở trong tù vì vậy tôi đoán anh ta chưa bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE: Có ông Hai đến gặp anh khi anh đã ở trong tù?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Anh nghĩ gì về tương lai của anh?

NHÂN CHỨNG: Tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể đi tu trở lại để làm thầy chùa.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có nói cho những kẻ cùng ở với bạn còn ở lại chùa về ý định tự thiêu không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh không tham khảo ý kiến ​​với người lớn tuổi của anh vì anh là một nhà sư trẻ như thế này?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì tôi sợ một khi làm như thế tôi lại lộ ra cho họ biết là tôi đang sống ở Sài Gòn.

Ô. GUNEWARDENE: Vì vậy, anh đã quyết định mà không hỏi ý kiến ai?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đúng như thế.

Ô. GUNEWARDENE: Không có thầy tăng nào thôi thúc anh à?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Cũng không có hiệp hội Phật Giáo nào thôi thúc?

NHÂN CHỨNG: Không. Tôi muốn lặp lại rằng tôi chấp nhận tự thiêu sau khi nghe lời đề nghị của anh Linh. Kể từ khi tôi nghe nói về tất cả những hành động tàn bạo đối với các nhà sư, tôi không dám lai vãng đến chùa chiền.

Ô. GUNEWARDENE: Như thế anh chỉ nói chuyện với 2 người đó?

NHÂN CHỨNG: Vâng.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh đặt niềm tin của anh trong 2 kẻ đó trong việc quyết định một vấn đề nghiêm trọng như vậy?

NHÂN CHỨNG: Tôi không muốn làm phiền ai. Tôi chỉ muốn kết thúc cho xong.

Ô. GUNEWARDENE: Anh thuộc về tông phái nào?

NHÂN CHỨNG: Thuộc tông phái Tăng già.

Ô. GUNEWARDENE: Đây có phải là tông phái giống như phái ở chùa Ấn Quang?

NHÂN CHỨNG: Đúng vậy. Cảnh sát nói với tôi rằng tôi sẽ được thả ra sớm. Tôi hy vọng rằng Phái bộ sẽ can thiệp cho tôi được thả càng sớm càng tốt.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi sẽ làm những gì có thể. Chúng tôi xin cảm ơn anh đã đến gặp chúng tôi và để kể câu chuyện của anh cho chúng tôi.

101. NHÂN CHỨNG Số 9

Ô. GUNEWARDENE: Có phải Thầy đã bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đúng vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Khi nào?

NHÂN CHỨNG: Lúc 10g30 sáng ngày 20.8, tại chùa Giác Đức (Giu-De)

GUNEWARDENE: Luc đó có bao nhiêu tăng sĩ trong chùa?

NHÂN CHỨNG: 10.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải tất cả họ đều bị bắt?

NHÂN CHỨNG: 3 đã bị bắt giữ.

Ô. GUNEWARDENE: Bị bắt như thế nào? Bởi ai?

NHÂN CHỨNG: Lúc 3g sáng vào ngày 20.8, chúng tôi đang gác chùa. Khi chúng tôi thấy ​​Quân đội tới, chúng tôi báo bạn bè của chúng tôi. Họ đánh trống chùa với nhịp trống báo có biến và hơn một ngàn tín đồ, bao gồm sinh viên, đã đến giúp đỡ. Vì thấy có quá nhiều người, những người lính rút lui mà không làm gì cả. Sau đó, sau khi một số sinh viên học sinh và những người theo họ đã bỏ đi và không còn bao nhiêu người nán lại, binh lính trở lại và bắt đầu đánh một tín đồ. Các sinh viên học sinh và tín đồ trở lại sau đó và thế là bắt đầu một cuộc biểu tình lớn. Vào lúc 10g sáng chúng tôi thấy binh lính có trang bị súng ống chung quanh chùa. Đám đông người ủng hộ không thể cưỡng lại họ và lúc đó tôi bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao Thầy bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy được thả khi nào?

NHÂN CHỨNG: 40 ngày trước đây.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy bị bắt đưa đi đâu?

NHÂN CHỨNG: Đến Nha An ninh và sau đó ở đâu đó — Tôi không biết ở đâu.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có biết các ngôi chùa khác cũng bị bố ráp?

NHÂN CHỨNG: 4 chùa khác đã bị khám xét. Trong 4 chùa này, có những vụ bắt bớ. Ở một số chùa, chỉ có 1 hoặc 2 đã bị bắt giữ.

Ô. GUNEWARDENE: Tên của các ngôi chùa là gì?

NHÂN CHỨNG: Từ Đàm, Diệu Đế, Báo Quốc, Diệu Đức (Giu Duc, hay là Linh Quang?)

Ô. GUNEWARDENE: Tại Huế?

NHÂN CHỨNG: Vâng.

Ô. VOLIO: Trước ngày 8.5, các Phật tử có quyền tự do thờ cúng không?

NHÂN CHỨNG: Đối với các nhà sư, có; một số tín đồ phải gặp khó khăn, ví dụ, lính theo đạo Phật.

Ô. GUNEWARDENE: Khó khăn là khó khăn gì?

NHÂN CHỨNG: Các binh sĩ này được lệnh ở trong đồn và không được đi ra khỏi đồn để lễ chùa.

Ô. GUNEWARDENE: Họ bị ép buộc như vậy theo lệnh chính thức?

NHÂN CHỨNG: Nếu là lính trơn, sĩ quan cao cấp sẽ ngăn họ đi chùa. Kể từ ngày 8.5, tất cả mọi người lính đều sợ đến chùa.

Ô. AMOR: Thầy có nghĩ rằng Công giáo được ưu đãi hơn Phật giáo, và nếu có ưu đãi, thì ưu đãi như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Có. Ví dụ, ngày lễ hội Thánh Mẫu La Vang (Na-trang), không phải chỉ tất cả người Công giáo đã đến dự lễ, mà một số Phật tử cũng đã buộc phải đi. Ngày Lễ Phật đản, tuy nhiên, lại có chuyện khó dễ. Tại tỉnh Quảng Trị họ bị ngăn cản không được mừng Lễ Phật đản. Trong mọi ngày lễ lớn Công giáo lại có nhiều người tham dự.

Ô. GUNEWARDENE: Người Phật tử bất bình vì chuyện gì

NHÂN CHỨNG: Vì những người Công giáo được ưu tiên hơn các Phật tử.

Ô. GUNEWARDENE: Thầy có muốn nói thêm bất cứ điều gì khác ngoài những gì Thầy đã nói với chúng tôi không?

NHÂN CHỨNG: Có. Vào lúc Quân đội đã đột nhập vào chùa, tôi không hiểu tại sao tôi bị bắt. Sau đó đã có một bài phát thanh nói rằng họ đã giấu súng trong một trong những ngôi chùa vì vậy tôi cho rằng đây là lý do tại sao tôi bị bắt.

Ô. AMOR: Cảm ơn Thầy

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close