BTT 17 – Các sinh viên học sinh tại trại thanh niên Lê Văn Duyệt

https://i0.wp.com/dcvonline.net/wp-content/uploads/2017/09/16vietnamWeb-master768.jpg

 

108. Phỏng vấn tổ chức tại Trại Thanh niên Lê Văn Duyệt.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông đã tiếp chúng tôi tại trại thanh niên này. Chúng tôi muốn đặt một số câu hỏi. Chúng tôi rất vui mừng nếu nếu ông vui lòng trả lời cho chúng tôi.

GIÁM ĐỐC: Tôi rất hân hạnh.

Ô. CORREA DA COSTA: Để bắt đầu, xin ông vui lòng giải thích cho chúng tôi biết mục đích và hướng làm việc của Trung tâm này?

GIÁM ĐỐC: Trung tâm của chúng tôi được thành lập hầu rèn luyện các sinh viên học sinh, để dạy cho họ sự nguy hiểm của chủ nghĩa Cộng sản và nói về những nguyên tắc ứng xử của Chính phủ chúng tôi. Mục tiêu đầu tiên của việc này là để rèn luyện sinh viên học sinh và cho họ thấy sự nguy hiểm của chủ nghĩa Cộng sản và các hoạt động phản loạn ở Đất Nước này để các em có thể nhận thức được sự nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt. Mục tiêu thứ 2 là để cho họ thấy những nỗ lực của Chính phủ hầu mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có muốn nói thêm bất cứ điều gì khác không?

GIÁM ĐỐC: Mục tiêu chính của chúng tôi là để dạy cho họ biết Đất Nước của họ, biết phục vụ Đất Nước của họ, và đặt lợi ích của Đất Nước lên trên hết.

Ô. CORREA DA COSTA: Các sinh viên học sinh được tuyển dụng như thế nào? Họ vào đây tự nguyện hay bắt buộc?

GIÁM ĐỐC: Những sinh viên học sinh thực ra đã bị bắt và đang được cải huấn. Các em được đưa vào đây là để được giáo dục hầu trở thành những công dân tốt.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu sinh viên học sinh trong trại này?

GIÁM ĐỐC: 65.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Lứa tuổi của các em?

GIÁM ĐỐC: Giữa 17 và 25 tuổi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Họ đã ở đây bao lâu?

GIÁM ĐỐC: Thường thì khoảng 15 ngày.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các em bị bắt giữ 15 ngày trước đây? Các em đã bị bắt giữ cách đây bao lâu?

GIÁM ĐỐC: Thời điểm bị bắt giữ không trùng với thời điểm được đưa đến đây; một số đã bị bắt giữ trước đó, những người khác sau này; các em không bị bắt trong một chùm với nhau.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vụ bắt giữ gần đây nhất là khi nào?

GIÁM ĐỐC: Khoảng một tháng trước đây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Và họ đã ở đây 15 ngày?

GIÁM ĐỐC: Việc rèn luyện ở đây phải mất 15 ngày, nhưng các sinh viên học sinh này được đưa đến ngay khi các em bị bắt giữ. Ban giám hiệu của trại đã lập ra một số lượng học viên nhất định cho các khóa học và khi số lượng đạt đến 65, thì mới đủ túc số cho khóa học; lúc đó các em mới bắt đầu, và những em khác đến sau sẽ được đưa vào học khóa đó khi các em đến.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông muốn nói là người ta bắt các sinh viên, học sinh đều đặn để nhà trường có đủ học học viên để dạy hay sao?

GIÁM ĐỐC: Người ta không bắt các sinh viên, học sinh ở đây; họ đang bắt một số nơi khác và được đưa vào đây cải huấn. Tôi không biết liệu vụ bắt bớ có thường xuyên hay không. Mỗi khi một sinh viên, học sinh rời tại, thì có em khác điền vào khóa học.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các em từ nhà tù được đưa vào đây để cải huấn?

GIÁM ĐỐC: Tôi không biết các em bị giam giữ bao lâu trước khi các em được gửi vào đây. Chúng tôi chỉ được thông báo rằng một em đang như thế nọ thế kia sẽ đến nhập trại.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cơ quan nào gửi các em tới đây?

GIÁM ĐỐC: Nha Cảnh sát Quốc gia.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Trường này thuộc về cơ quan nào của Chính phủ?

GIÁM ĐỐC: Trường này là dưới sự kiểm soát của Nha An ninh

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Khi học xong, thì gởi các em đi đâu?

GIÁM ĐỐC: Những sinh viên, học sinh khi được cải huấn và biết sống lối sống mà Chính phủ muốn, khi họ biết rằng họ đã được rèn luyện hoàn thành và hiểu rõ các nguyên tắc của trường, các em được đưa về gia đình của các em.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các em được gửi thẳng về cho gia đình hay phải qua Cảnh sát an ninh quê các em cái đã?

GIÁM ĐỐC: Tự mình về thẳng gia đình.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ai dạy ở đây và họ được đào tạo ở đâu?

GIÁM ĐỐC: Tất cả có 16 giáo viên ở đây trong ngành chính của giáo dục cải huấn.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các giáo viên được đào tạo ở đâu?

GIÁM ĐỐC: Họ đang nghiên cứu các nguyên tắc giảng dạy ở đây trong trường cải huấn này. Bản thân họ không được đào tạo ở bất cứ đâu. Họ đang ở đây, họ ngồi lại với nhau để tìm các yếu tố và nguyên tắc mới để giáo dục bản thân và cải thiện mỗi ngày.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ai là giáo viên của giáo viên? Ông đã được đào tạo ở đâu?

GIÁM ĐỐC: Tôi đã không có được bất kỳ sự đào tạo đặc biệt nào; chúng tôi ngồi lại với nhau như bạn bè, chúng tôi thiết lập các nguyên tắc, và chúng tôi thảo luận với nhau cách tốt nhất để thực hiện việc đào tạo của trường này.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi rất cảm phục nhân cách của ông. Ông có du lịch nước ngoài nhiều không?

GIÁM ĐỐC: Tôi chưa có dịp đi du lịch nước nào.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ở đây các thầy dạy bao nhiêu môn?

GIÁM ĐỐC: Có một môn nhằm đào tạo các em trở thành công dân tốt nhưng nguyên tắc rèn luyện ở đây là cho các em tự do đóng góp vào sự cải thiện chương trình và sự giảng dạy.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Dạy các môn nào?

GIÁM ĐỐC: Mục đích của chúng tôi là để nói cho các em mới đến các nguyên tắc của trường, tại sao nhà trường đã được hình thành, tại sao trường lại ở đây; sau đó nói với các em về chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa đó là gì, mục đích của nó là gì và những nguy hiểm những người Cộng sản tạo ra cho Đất Nước này là gì; và nói cho các em biết những đường lối của Chính phủ VNCH và các nguyên tắc của Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu sinh viên học sinh Công giáo ở trường này?

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi không có sinh viên học sinh Công giáo ở đây; các em ở đây tất cả là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Còn phương pháp dạy học? Giảng bài, chuyện các trò trao đổi, chuyện dùng sách vở ra sao?

GIÁM ĐỐC: Có những nguyên tắc chung cho trường và tất nhiên tất cả các em được phát tờ giấy ghi những nguyên tắc này. Sau đó, các em tạo thành một nhóm 10 hay 20, và các em được cho một cơ hội để suy nghĩ liệu những nguyên tắc này là những nguyên tắc tốt nhất, hoặc xem các em có ý kiến nào để cải thiện khóa đào tạo. Tất cả mọi người trong nhóm đều có quyền bày tỏ ý kiến ​​và quan điểm riêng của mình hầu mang lại lợi ích cho những người khác. Các em sẽ nói về, ví dụ, những ý nghĩ của các em trước khi vào trường này và, sau khi làm quen thân với các em khác ở đây, quan điểm của các em sẽ như thế nào. Các em sẽ được được hỏi liệu các em có nghĩ rằng phải đối diện với nhiệm vụ phía trước là một điều cần làm, và liệu các em có đồng ý với các nguyên tắc được nêu trong tờ giấy và nếu các em không đồng ý, thì các em không đồng ý về điều gì và các em có đề nghị gì để làm cho tốt hơn không.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tất cả các em trai này biết đọc, biết viết không?

GIÁM ĐỐC: Vâng, biết. Vì các em hoặc là học sinh trung học hay sinh viên đại học.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Đa số các em là học sinh trung học hay tất cả trong số các em là học sinh trung học?

GIÁM ĐỐC: Tôi không thể nói thế vì mỗi nhóm gồm nhiều thành viên khác nhau; đôi khi nhiều học sinh trung học, đôi khi ít hơn, tùy nhóm.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Những em trai này có tham gia các cuộc bạo động và biểu tình không?

GIÁM ĐỐC: Vâng, các em đã tham gia.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tất cả?

GIÁM ĐỐC: Vâng, tất cả.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cuộc biểu tình cuối cùng nhất là lúc nào?

GIÁM ĐỐC: Đến cuối Tháng Tám. Tôi không biết chính xác ngày vì công việc chính của tôi là giảng dạy ở đây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Như thế những em này đã ở đây hơn 15 ngày.

GIÁM ĐỐC: Nhiều em đã không bị bắt ngay tại các cuộc biểu tình; đôi khi khi các em đã trở về nhà và cảnh sát theo dõi và bắt sau.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Trường này khai giảng lúc nào?

GIÁM ĐỐC: Ngày 1.8.1963.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Như thế, trường được thành lập sau khi vụ Phật giáo bắt đầu?

GIÁM ĐỐC: Vâng.

Ô. IGNATIO-PINTO: Khi các em bị bắt, cha mẹ có được thông báo không?

GIÁM ĐỐC: Có. Các cha mẹ đã được thông báo và trong thực tế, các cha mẹ thậm chí còn được mời thăm con cái của họ ở trường này.

Ô. IGNATIO-PINTO: Chúng tôi được cho biết rằng các em đã ở đây 15 ngày. Có phải các em, sau 15 ngày, tự động được trở về với cha mẹ?

GIÁM ĐỐC: Vâng, sau 15 ngày, các sinh viên học sinh tự động được gửi về nhà cha mẹ các em.

Ô. IGNATIO-PINTO: Co có tiêu chuẩn nào để bảo đảm rằng tính tình của các em đã được sửa đổi trước khi các em được gửi trả lại cho cha mẹ không?

GIÁM ĐỐC: Sau 15 ngày, chúng tôi, dựa trên thái độ cư xử của các em, khá chắc chắn rằng các em nhận thức được 3 nguyên tắc, và đó là lý do tại sao các em được gửi về nhà sau 15 ngày. Việc đào tạo không mất nhiều thời gian; Quý Ngài có thể ngạc nhiên rằng chỉ mất 15 ngày. Các em không được dạy dỗ; các em chỉ hiểu lầm con đường sống; các em đã bị lừa dối; các em bị kích động. Khi các em đến đây, sau khi 15 ngày đào tạo và giảng dạy và thảo luận, các em nhận ra rằng các em đã bị nhầm lẫn và đã đi sai đường lạc lối. Đó là lý do tại sao chỉ cần 15 ngày. Tôi xin nói thêm rằng việc đào tạo tại Trung tâm này không giống như trong một trường thường. Đây là một trường học rất đặc biệt và những người trẻ, những người đến đây có thể có một điều gì đó trong tâm hồn, mà các em không muốn kể. Tại đây, các em được phép nói ra tất cả mọi diều các em cảm thấy trong lòng. Các em gặp nhau, nói chuyện với bạn bè của các em, suy nghĩ và cố gắng cùng nhau tìm câu trả lời cho vấn đề của các em.

Ô. IGNATIO-PINTO: Chẳng lẽ không có em nào chống lại việc học ở đây? Chẳng lẽ tất cả trong các em tự động chịu ngồi học mà không phản đối gì?

GIÁM ĐỐC: Khi mới đến cũng có chuyện các em tỏ vẻ phản ứng với khóa học. Chỉ vài ngày đầu thôi. Nhưng, khi Trung tâm nói với các em về Cộng sản, thì các em hiểu rằng các vấn đề cá nhân của họ là nhỏ, mà vấn đề chính liên quan đến Quốc gia mới quan trọng, và vấn đề chính đó chính là chủ nghĩa Cộng sản. Các em được nói cho biết về chủ nghĩa Cộng sản, ví dụ, nói rằng chủ nghĩa Cộng sản là như nước dâng lên làm người ta kiệt sức dần và nó cứ dâng lên, dâng lên mãi cho đến khi nó làm cho người ta chết đuối và rằng giữ cho mực nước xuống đến mức thấp nhất có thể là điều quan trọng nhất.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi muốn đề nghị rằng chúng tôi chỉ nên hỏi Ô. Giám đốc những câu hỏi chung chung. Chúng tôi sẽ gặp mặt các sinh viên, học sinh và hỏi các em sau.

Ô. AMOR: Ông có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao các sinh viên trẻ bị bắt vì một vụ tôn giáo lại được đưa đến một trại mà ở đó các ông lại cố gắng cải huấn các em về mặt chính trị?

GIÁM ĐỐC: Các em bị bắt không nhất thiết dính tới chuyện tôn giáo; nhiều em bị móc nối với một số mục tiêu chính trị và đối lập với Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Làm sao lại có chuyện tất cả các em đều đồng đạo?

GIÁM ĐỐC: Thực tế là tất cả sinh viên, học sinh là Phật tử vì gia đình các em là Phật tử lâu đời.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi muốn hỏi là nếu các vấn đề tôn giáo không phải là những nguyên nhân duy nhất dẫn tới chuyện bắt giữ các em và cũng có những trường hợp khác, các em bị bắt vì chuyện chính trị, như thế thì phải một số người theo đạo khác tham gia vào chuyện chính trị ở Đất Nước này chứ?

GIÁM ĐỐC: Lý do không có các sinh viên, học sinh thuộc tôn giáo khác là vì vụ Phật giáo đang trở thành một vấn đề xung đột nên những người Cộng sản đã lợi dụng tình hình này và kích động sinh viên học sinh Phật giáo nổi loạn và biểu tình. Đó là lý do tại sao hầu hết các học sinh ở đây là Phật tử. Tôi xin nói thêm rằng các sinh viên Phật giáo luôn luôn trung thành với Đạo Pháp cho nên trong bối cảnh của tình hình chính trị bây giờ trong Nước các Phật tử bị lợi dụng, bị kích động đi biểu tình; đó là lý do tại sao đa số các em sinh viên, học sinh ở đây là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tại sao những người thuộc tôn giáo khác không bị lợi dụng về mặt chính trị?

GIÁM ĐỐC: Ngay bây giờ ở phòng bên cạnh, có một sinh viên là người Công giáo và còn những em khác Phật tử. Quý Ngài có thể hỏi các em.

Ô. CORREA DA COSTA: Trong nước có bao nhiêu trường tương tự như thế này?

GIÁM ĐỐC: Có thể có các trường khác của loại này, nhưng đây là một trong những trường quan trọng nhất. Tôi không biết rõ lắm vì tôi tập trung vào trường này.

Ô. CORREA DA COSTA: Ông có biết các loại của trường giáo dục chính trị nào khác không vì có những trường hợp sinh viên học sinh đã bị mất tích hơn 15 ngày?

GIÁM ĐỐC: Có các trường khác ở Thủ Đức (Tu Duc?) và những nơi khác nhưng các trường này chỉ tập trung vào vấn đề chủ nghĩa Cộng sản; các trường này có thể mang tính chất khác và các khóa học có thể lâu hơn.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông đã nói rằng những trường học này có thể dạy thuần chính trị?

GIÁM ĐỐC: Vâng, có thể.

Ô. CORREA DA COSTA: Có bất kỳ hình thức kỷ luật hoặc trừng phạt ở trường này không?

GIÁM ĐỐC: Có kỷ luật ở trường này. Kỷ luật do chính các sinh viên học sinh tự đặt ra sau khi tham khảo ý kiến ​​với các giáo viên, họ là những người hướng dẫn các em và giúp các em tôn trọng và tuân thủ các quy định về kỷ luật mà bản thân các em đã đặt ra.

Ô. CORREA DA COSTA: Sao lại có tiếng vỗ tay chúng ta vừa nghe? Có phải đó là thông lệ trong lớp học?

GIÁM ĐỐC: Vâng, như đã được đề cập trong một trong các quy tắc, khi bất cứ điều gì làm vui lòng bạn, làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn hãy vỗ tay. Các em vỗ tay để biểu lộ hạnh phúc.

Ô. VOLIO: Trường có dạy giáo lý cho các em không?

GIÁM ĐỐC: Không. Không có chuyện thực hành Giáo lý Phật giáo ở đây, nhưng Giáo lý đó có thể dùng để giải thích tại sao Phật tử lại biểu lộ nguyện vọng của mình bằng bạo loạn và biểu tình.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Nếu tôi là một trong những học trò của ông, điều gì ông có thể dạy như là tại sao các Phật tử lại đi biểu tình?

GIÁM ĐỐC: Nếu Ngài là một sinh viên, thì tôi sẽ nói với Ngài những gì liên quan với các cuộc bạo loạn mang màu sắc tôn giáo, các cuộc biểu tình cũng như toàn thể sự vụ tôn giáo. Tôi sẽ cho Ngài biết tất cả các sự kiện đã xảy ra kể từ khi có vụ đụng độ ở Huế cho đến thời điểm hiện tại và đến thời điểm Phật giáo đi gặp Chính phủ để trình nguyện vọng của mình và đàm phán với Chính phủ và cho đến thời điểm đạt được một Thông cáo chung. Tôi sẽ cho Ngài biết những sự kiện rất chi tiết, do đó Ngài sẽ thấy những điều thực sự xảy ra và đã đổi hướng như thế nào để rồi Ngài thấy được bối cảnh của toàn thể tình hình. Rồi tôi sẽ nói với Ngài rằng lúc đầu, tất cả trông giống như một vấn đề thuần túy tôn giáo, nhưng nếu Ngài tiếp tục chịu nghe tôi nói, tôi sẽ nói rằng một khi vụ việc tôn giáo đã phần nào được giải quyết, mà các cuộc đụng độ và rối loạn vẫn tiếp tục, thì lúc đó mọi xung đột phải có một nền tảng chính trị nào đó. Như một hệ quả của điểm một, tôi muốn nói với Ngài rằng một số phần tử nước ngoài nằm sau Phật tử Phật giáo này, và rằng Cộng sản đã lợi dụng tình hình này. Tôi muốn nói với Ngài rằng vụ việc đã trở nên như thế, tình hình đã trở nên khác biệt. Bây giờ tình hình gốc đã suy thoái và có những phần tử nước ngoài; Cộng sản đã nhúng tay vào và Ngài sẽ nhận ra các hình ảnh thực sự của vụ này và sẽ rút ra kết luận rằng những gì đã được thực hiện có thể đã đúng lúc đâu, nhưng sau đó bị chứng minh là sai.

Ô. KOIRALA: Ngài làm gì trước khi đến đây

GIÁM ĐỐC: Chuyện này thuộc tình cảm cá nhân của tôi. Tôi đã không có một chức vị nào trong Chính phủ. Sau đây là tiểu sử của tôi trước khi tôi trở thành giám đốc của Trung tâm. Năm 1945, sau khi Nhật bị đánh bại, đã có một phong trào giải phóng chống Pháp giành độc lập; tôi lúc đó chỉ là một sinh viên, và tôi đã gia nhập hàng ngũ kháng chiến; người dân lúc đó ở miền Bắc Việt Nam cũng đã tin rằng chiến sĩ kháng chiến sẽ chiến đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đã có rất nhiều người theo và tôi cũng theo kháng chiến cho đến năm 1952, là khi tôi phát hiện ra rằng phong trào kháng chiến này bắt đầu như là một phong trào độc lập, đã hóa ra không phải chỉ là một phong trào giải phóng dân tộc, nhưng nó còn có mục đích phụng sự chủ nghĩa Cộng sản quốc tế. Chúng tôi thấy ra bản chất thực sự của phong trào và do đó chúng tôi đã bỏ phong trào, đã cố gắng trở thành một phần tử độc lập đấu tranh cho độc lập, hạnh phúc và tự do, cho đến năm 1954, đánh dấu sự xuất hiện của Ô. Diệm ở Việt-Nam. Sau khi ông lên nắm quyền, chúng tôi thấy ông là người đấu tranh cho nền độc lập thật sự; tôi và nhiều người khác gia nhập hàng ngũ của Chính phủ. Điều này giải thích tại sao tôi đã không giữ được một chức vụ nào trong Chính phủ. Tôi là một loại cán bộ chính trị dạy dân, soi sáng cho mọi người về phong trào này.

Ô. KOIRALA: Ông là người Bắc?

GIÁM ĐỐC: Vâng. Tôi là một người di cư tị nạn.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông đã làm gì khi ông gia nhập hàng ngũ Chính phủ?

GIÁM ĐỐC: Tôi không có chức vụ gì, nhưng tôi là một cán bộ chính trị.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông là người của văn phòng tâm lý chiến?

GIÁM ĐỐC: Thưa, không phải.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông làm Giám đốc nhóm này lâu chưa?

GIÁM ĐỐC: 2 năm.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Từ khi nhà trường thành lập?

GIÁM ĐỐC: Tôi đã từng là cán bộ chính trị 2 năm và tôi đi đến các nơi như một cán bộ chính trị khi có nhu cầu. Tôi đã ở đây trong trường này kể từ ngày 1.8.1963.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông được bổ nhiệm ở đâu trong 2 năm?

GIÁM ĐỐC: Tôi đã ở trong hàng ngũ của những người Cộng sản giữa năm 1945 và 1952, và tôi đi khắp nơi trong Nam Việt Nam, ngay cả đến những ngôi làng nhỏ, và giải thích cho dân biết những gì chủ nghĩa Cộng sản là gì, và rằng chủ nghĩa này phục vụ cho hạnh phúc của nhân dân, vv.

Ô. KOIRALA: Các giáo viên cũng hoạt động như thế?

GIÁM ĐỐC: Những giáo viên khác cũng như thế. Trong khuôn khổ của cán bộ chính trị, tôi không nhận thù lao. Chính phủ thỉnh thoảng trợ cấp chúng tôi. Khi chúng tôi đi làm công vụ chúng tôi ở với dân.

Ô. KOIRALA: Ông có phải là Phật tử?

GIÁM ĐỐC: Vâng, đúng thế.

Ô. KOIRALA: Các giáo viên khác cũng Phật tử?

GIÁM ĐỐC: Trong số các giáo viên chỉ có một thầy là người Công giáo; số còn lại là Phật tử.

Ô. KOIRALA: Những chương trình chung của trường từ sáng đến giờ đi ngủ là gì?

GIÁM ĐỐC: Các em dậy lúc 6g sáng. Các em giặt quần áo của các em. Tập thể dục

cho đến 8g. 8g – 11g giờ học. 11g – 14g ăn trưa. 14.30 – 15g giờ học. 17g – 19g30 thể thao. Thể thao thì không có khoảng thời giờ nhất định do đó từ 16g – 17.30g, ai muốn ăn, thì có thể ăn. 19g30 – 21g giờ học. 21g – 20g ca hát, vv.

Ô. KOIRALA: Các em Phan Đình Bính, Tôn Thất Nghiệp và Nguyễn Thị Hạnh có ở trong trại này không?

GIÁM ĐỐC: Các em không ở đây. Các em không hề ở đây.

Ô. GUNEWARDENE: Từ 1945-1963 ông đã không nhận được tiền lương không?

GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. GUNEWARDENE: Bây giờ, ông có nhận được lương chứ?

GIÁM ĐỐC: Không có giao kèo nào giữa Chính phủ và tôi. Một cán bộ chính trị nói rằng tôi sẽ nhận được một mức lương cố định, nhưng đó nhiệm vụ của tôi chính là giúp Chính phủ theo cách của tôi, và thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một khoản trợ cấp.

Ô. KOMALA: Thế còn khoản thù lao?

GIÁM ĐỐC: Tôi nhận được một khoản thù lao, nhưng không phải là tiền lương cố định đều đặn.

Ô. GUNEWARDENE: Các ông đã được đào tạo tại các Trung tâm về Chủ nghĩa nhân vị, về sự tôn trọng nhân vị không?

GIÁM ĐỐC: Có thể có các Trung tâm như thế ở Đà Lạt và Vĩnh Long quan tâm tới những điều đó như thế. Tôi tự thân không biết nhiều về điều đó, nhưng tôi đã đọc về sự tôn trọng nhân vị tại các nước khác. Tôi có ghé lại các Trung tâm tôi đã đề cập, nhưng tôi không ở lại đó.

Ô. GUNEWARDENE: Các linh mục Công giáo và các tăng sĩ Phật giáo có đến thăm trại này không?

GIÁM ĐỐC: Cho đến nay thì không.

Ô. GUNEWARDENE: Có bất kỳ hình thức dạy giáo lý ở đây không?

GIÁM ĐỐC: Thưa không.

Ô. GUNEWARDENE: Các em có được phép rời khỏi trại bất cứ lúc nào không?

GIÁM ĐỐC: Có một số người có việc làm bên ngoài. Nếu các em yêu cầu, các em có thể được ra nửa ngày hay trong một ngày rưỡi. Ngày chủ nhật, cha mẹ có thể đón các em về nhà trong ngày.

Ô. GUNEWARDENE: Sau 15 ngày, làm các bậc phụ huynh phải ký một cam kết hoặc bảo đảm trước khi họ rời Trung tâm với con cái của họ không?

GIÁM ĐỐC: Có ký một số giấy tờ. Ký giấy tờ như thế có nghĩa là 2 bên đều hiểu rằng cha mẹ chấp nhận nhận con mình về và trường giao con cái lại cho cha mẹ.

Ô. GUNEWARDENE: Chúng tôi có thể có một mẫu giấy ký kết như thế được không?

GIÁM ĐỐC: Vâng, tất nhiên.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông nói rằng cha mẹ được phép tới và đưa con trai của họ ra vào Chủ Nhật và sau đó họ đưa con lại trường vào ngày Chủ nhật, ngày duy nhất mà cha mẹ được phép đưa học viên ra ngoài?

GIÁM ĐỐC: Chủ nhật là ngày nghỉ, đó là lý do tại sao cha mẹ phải đưa con mình trở lại trường ngày hôm đó, nhưng trong trường hợp xảy ra tang lễ, hoặc bất kỳ lễ lạc đáng kể khác trong gia đình, các em được phép đi ra ngoài.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Còn những ngày lễ Phật giáo thì sao?

GIÁM ĐỐC: Vâng, vào các ngày lễ tôn giáo nếu cha mẹ đến đón các em, các em có thể đi.

Ô. GUNEWARDENE: Theo ông, ông cho ngày lễ nào là lễ tôn giáo?

GIÁM ĐỐC: Ví dụ, ngày rằm Tháng Tám Âm lịch. Việt Nam cũng là Quốc gia thờ cúng tổ tiên nên bất cứ khi nào đến ngày giỗ, các bậc cha mẹ có thể đến đón con trai của họ về ăn giỗ. Tất nhiên có rất nhiều lễ Phật giáo khác, nhưng từ khi Trung tâm mới lập mới đây, chỉ mừng ngày Tết Trung thu, ngày 15.8 Âm lịch.

Ô.GUNEWARDENE: Ngày Chủ nhật, có phải cha mẹ có quyền đưa con ra ngoài?

GIÁM ĐỐC: Tôi không thể gọi đó là quyền hay không quyền; chuyện đón con về nhà có thể thực thi bằng cả 2 cách. Phụ huynh biết rằng ngày lễ ấy là ngày trường nghỉ lễ, thì thường họ đến đón con của họ về. Nếu họ tự ý muốn đón con họ về, thì họ phải xin phép giám đốc để giám đốc xem xét và có thể chấp thuận lời yêu cầu nếu lời yêu cầu có lý do chính đáng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Liệu phụ huynh phải xin phép như thế vào những ngày lễ nghỉ tôn giáo?

GIÁM ĐỐC: Trong những ngày như thế thì không cần phải làm đơn. Họ chỉ cần đến cửa trường và hỏi gặp Giám đốc và thế là họ được phép đưa con về nhà. Tôi xin phép nói thêm thế này: các em đến đây mấy ngày đầu thì các em ghét các thầy giáo, nhưng chỉ sau vài ngày, các em thay đổi, và có cả chuyện các em quay trở lại thăm các thầy giáo khi các em rời nhà trường về nhà.

Ô. GUNEWARDENE: Hiện tại có 65 em và như thế có nghĩa là những em đến đây sớm nhất là các đây 15 ngày?

GIÁM ĐỐC: Như tôi đã nói lúc nãy: các em được xếp vào từng nhóm; vài em đến trước, vài em đến sau. Một nhóm có thể gồm 16 em; các em được đưa vào đây ở những thời điểm khác nhau.

Ô. AMOR: Trung tâm này trước đây dùng làm việc gì?

GIÁM ĐỐC: Tôi không biết, nhưng tôi thấy là Trung tâm này bắt đầu đi vào hoạt động ngày 1.8 và tôi đến nhận nhiệm sở này. Tôi chỉ biết khu này nằm trong một căn cứ quân sự.

Ô. AMOR: Khi ông đến nhận nhiệm sở, thế thì ông nhận chìa khoá từ các thẩm quyền Quân đội?

GIÁM ĐỐC: Thưa từ Nha An ninh Cảnh sát.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Liệu chúng tôi có được phép thăm một số sinh viên học sinh và nói chuyện một vài em được không?

GIÁM ĐỐC: Vâng, dĩ nhiên là được?

109. Sau đó Phái bộ đi đến nhà ngủ và nói chuyện với một nhóm khoảng 20 người. thể theo lời yêu cầu của Trưởng phái bộ, Ô. Giám đốc và các thầy giáo rời khỏi nhà ngủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi là Phái bộ của LHQ, chúng tôi đã nói chuyện với Ô. Giám đốc trường và ông đã cho chúng tôi một số thông tin. Bây giờ chúng tôi muốn đích thân hỏi các em một số câu hỏi:

Ô. IGNATIO-PINTO: Có bao nhiêu sinh viên học sinh ở đây?

SINH VIÊN: Thưa 65, nhưng tôi không biết chắc.

TRƯỞNG PHÁI BỘ (hỏi một trong những sinh viên): Các anh đến đây hồi nào?

SINH VIÊN A: Vào ngày 19. 9.1963.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bị bắt ở đâu?

SINH VIÊN B: Thưa bị bắt trên đườnb khi tôi ra khỏi nhà tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vì cớ gì mà anh bị bắt?

SINH VIÊN B: Vì tôi chống đối Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tại sao anh lại chống đối Chính phủ?

SINH VIÊN B: Tôi có những mục tiêu chính trị của riêng tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi không quan tâm tới những mục tiêu chính trị.

TRƯỞNG PHÁI BỘ (hỏi một sinh viên khác): Anh bị bắt lúc nào?

SINH VIÊN C: Ngày 10. 9.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bị bắt ở trường?

SINH VIÊN C: Không, tôi bị bắt tại nhà lúc 1g sáng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tại sao anh lại bị bắt?

SINH VIÊN C: Tôi có những mục tiêu chính trị của riêng tôi; tôi chống lại Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh theo đạo nào?

SINH VIÊN C: Tôi là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Những mục tiêu chính trị của anh có liên quan gì tới tôn giáo của anh hay không?

SINH VIÊN C: Không có liên quan gì hết.

110. TRƯỞNG PHÁI BỘ: chỉ cho các sinh viên một danh sách gồm 3 sinh viên và hỏi các em có biết ai trong sinh viên đó không.

SINH VIÊN D: Tôi đã nói là tôi nhận ra 1 trong 3 tên trong danh sách. Mặc dù tôi không biết sinh viên đó làm gì và cũng biết anh ta nay ở đâu.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tại sao anh lại bị bắt?

SINH VIÊN D: Tôi là Phật tử và tôi có liên can tới sự tranh chấp giữa các Phật tử và Chính phủ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu sinh viên ở đây có liên quan với tình trạng hiện nay của Phật giáo?

SINH VIÊN D: Tôi không biết bao nhiêu; 1 sinh viên đã được thả về nhà.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Bao nhiêu các anh sinh viên có liên quan tới quan niệm chính trị và bao nhiêu anh liên quan tới những vấn đề tôn giáo

111. Trong nhóm này, chỉ có 3 trong số 17 sinh viên nói rằng các anh chống đối vì lý do chính trị; các anh khác nói rằng các anh chống đối vì lý do tôn giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh bị bắt?

SINH VIÊN D: Tôi là một sinh viên Phật giáo. Tôi ủng hộ sự nghiệp Phật giáo và từ khi tôi biết rằng Chính phủ và Phật giáo rơi vào tranh chấp, tôi đứng lên ủng hộ đạo của tôi. Tôi bị bắt ngày 25.9.

Ô. GUNEWARDENE: Anh biết về cuộc tranh chấp này khi nào?

SINH VIÊN D: Tôi biết về sự đàn áp Phật giáo ở Huế và tôi tin rằng chuyện đàn áp như thế sẽ xảy ra ở Sài gòn, và đã diễn ra đúng như vậy.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Loại đàn áp nào mà Phật tử phải chịu vậy là loại đàn áp nào?

SINH VIÊN D: Trong những ngày lễ Phật giáo ở Huế, lúc xưa, mỗi năm có một bài thuyết pháp của Phật giáo được phát trên đài phát thanh, nhưng năm này Chính phủ lại ngăn không cho phát. Gíam đốc đài phát thanh từ chối phát thanh. Sau đó, Chính phủ nói rằng Chính phủ không công nhận bài thuyết pháp đó, và còn tố cáo rằng chính Việt Cộng đã viết bài thuyết pháp đó.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các Phật tử có bị đàn áp dưới hình thức nào khác nữa không?

SINH VIÊN D: Ví dụ, ở chính Sài gòn, khi dân chúng đến lễ Phật, một số Phật tử bị cảnh sát xô đẩy, bị đánh đập, do đó những kẻ ủng hộ sự nghiệp Phật giáo vùng lên chống đối và đòi hỏi đền bù danh dự.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Từ khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã thăm các chùa và dân chúng đang lễ Phật. Như vậy, tình trạng như tôi vừa kể, bây giờ đã thay đổi hay sao?

SINH VIÊN D: Trên mặt nổi có vẻ như tình hình đã ổn định, nhưng tôi không tin rằng tình hình đã ổn định.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao?

SINH VIÊN D: Truyện tranh chấp chưa xong đâu vì trong hàng ngũ các sinh viên học sinh, họ vẫn còn tranh luận, và qua những cuộc tranh luận, người ta thấy dường như cuộc tranh chấp sẽ lại bùng lên.

Ô. GUNEWARDENE: Ở đây, người ta dạy anh những gì?

SINH VIÊN D: Tôi chỉ mới ở đây được một tuần và tôi chưa bắt đầu học được gì nhiều.

Ô. GUNEWARDENE: Họ dạy anh những gì.

SINH VIÊN D: Chẳng dạy gì.

112, Thế rồi Phái bộ quyết định gặp từng sinh viên thay vì từng nhóm. Phái bộ di chuyển qua một phòng khác và gặp từng sinh viên một.

  1. NHÂN CHỨNG Số 24

Ô. GUNEWARDENE: Anh dân Huế?

SINH VIÊN: Không, tôi là một sinh viên người Sài Gòn.

Ô. GUNEWARDENE: Có bao nhiêu sinh viên ở Sài Gòn bị bắt khi biểu tình?

SINH VIÊN: Có lẽ 100; tôi không biết chắc. Trong số này, chỉ có một số bị giam, những thủ lãnh sinh viên. Số còn lại đã được thả.

Ô. GUNEWARDENE: Trong nhóm của anh, bao nhiêu?

SINH VIÊN: Tôi chỉ biết các bạn thân của tôi; chỉ 3 sinh viên.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có thủ lãnh sinh viên nào trong trại này không?

NHÂN CHỨNG: Trong trại này chỉ có một thủ lãnh sinh viên và anh ta vừa mới được phép về nhà và anh ấy sẽ trở lại.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh ấy có xin phép không?

NHÂN CHỨNG: Anh ấy không đòi hỏi về nhà.

Ô. GUNEWARDENE: Anh hãy nói cho tôi biết anh, với tư cách là một Phật tử, vậy anh bất bình về điều gì?

NHÂN CHỨNG: Điều mà tôi, với tư cách là một Phật tử, đó là Đất Nước này đã và đang bị đàn áp.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Riêng phần anh, anh thấy anh bị đàn áp như thế nào? Sự anh bị đàn áp biểu hiện ra sao?

NHÂN CHỨNG: Về chuyện đàn áp, phần riêng tôi tôi thấy không bị đối xử tệ, nhưng khi tôi tới chùa lễ Phật, tôi đương nhiên tôi lễ Phật với người Phật tử khác và hậu quả là sau đó tôi sẽ bị bắt, vv. Mới đây thôi xảy ra một cuộc xô xát theo sau một bài thuyết pháp bị từ chối phát thanh trên đài. Sau đó, Phật tử nổi lên chống lại quyết định này, và Quân đội đưa xe tăng và các loại vũ khí khác tới, viện cớ là có náo loạn là do Việt Cộng giật giây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh nói rằng các Phật tử bị đánh đập vì bài thuyết pháp không được phát thanh, thế có chuyện gì khác đã xảy ra cho Phật tử không? Các Phật tử có bị bắt ngưng lễ Phật không?

NHÂN CHỨNG: Một ví dụ khác là chuyện xảy ra ở Hội An, tỉnh Quảng Nam. Các Phật tử yêu cầu đòi làm lễ cầu siêu cho một người tự thiêu. Các Phật tử được cho phép, nhưng trong khi đang hành lễ thì cảnh sát mang gậy gộc tới đánh dân, và 30 người bị thương trong ngày đó.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có bị đánh đập gì không sau khi anh bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi bị đánh đập.

114. NHÂN CHỨNG Số 25

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh là Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi không phải là Phật tử, những tôi có một người anh là Phật tử. Tôi không theo đạo nào hết.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cộng đồng Phật giáo ở Nam Việt Nam co có đồng quyền lợi như người Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Theo như tôi biết người Phật tử không đồng quyền lợi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có thể nói cho chúng tôi biết liệu người Phật tử có bị Chính phủ coi là những kẻ thuộc đẳng cấp dưới so với người Công giáo

NHÂN CHỨNG: Chuyện trên hay dưới tôi không cho là quan trọng, nhưng bây giờ người Công giáo đang dẫn đầu một cuộc sống sung sướng hơn.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Liệu người Phật tử cũng có một cơ hội đồng đều để tạo dựng một cuộc sống sung sướng hơn như người Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Ví dụ, trong các ngành công chức và Quân đội, những người Công giáo có lẽ có chức vụ cao hơn và có thể trong việc thăng chức thì người Công giáo được thăng chức lẹ hơn.¨

Ô. VOLIO: Anh có theo một nhóm chính trị nào không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh lại bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Vì họ nghi ngờ là sinh viên gây bạo loạn. Tôi bị bắt vì bị tình nghi.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không bị đánh đập, những anh tôi thì bị.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn anh rất nhiều.

 

115. NHÂN CHỨNG Số 26

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh là Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bị bắt khi nào?

NHÂN CHỨNG: Ngày 28.8.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có tham gia vào người cuộc biểu tình không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Không.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu sinh viên học sinh tham gia vào các cuộc biểu tình?

NHÂN CHỨNG: Trên 1.000.

Ô. GUNEWARDENE: Bao nhiêu anh bị bắt và bị giam giữ?

NHÂN CHỨNG: 800 sinh viên học sinh bị giam giữ và rồi sau đó được phóng thích.

Ô. GUNEWARDENE: Các anh biểu tình chống cái gì vậy?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì tôi nghĩ là làm như thế là đúng sau những sự kiện đã xảy ra và đó là lý do tại sao tôi tham gia. Còn chuyện liệu tôi có bị khai thác, lợi dụng bởi người những ngoại quốc, thì tôi không biết. Khi Phong trào đích thực bắt đầu, Phong trào không bị người ngoại quốc gây ảnh hưởng, nhưng sau này, tôi nghĩ, có một ít.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có bị ai đó gây ảnh hưởng không?

NHÂN CHỨNG: Không, tôi không bị ai ảnh hưởng hết.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có nghĩ là người Phật tử trong Nước này bị coi là thấp kém hơn người Công giáo không?

NHÂN CHỨNG: Không có chuyện đánh giá như thế từ phía Chính phủ, nhưng trong một số trường hợp thấy có thấy chuyện ưu đãi.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Chuyện bức hại xảy ra như thế nào? Dưới hình thức nào?

NHÂN CHỨNG: Dùng chữ bức hại thì có hơi quá khi họ chỉ muốn thay đổi giờ lễ Phật, thay đổi những vẻ bên ngoài các chùa chiền. Nói là quấy nhiễu chuyện hành đạo thì đúng hơn.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn anh.

 

116. NHÂN CHỨNG Số 27

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có thể làm ơn nói cho chúng tôi biết người Phật tử có được hưởng quyền lợi bằng nhau như những người Công giáo ở Đất Nước này không?

NHÂN CHỨNG: Ví dụ, trong Quân đội, những người Công giáo sẽ có chức vụ cao hơn và sẽ được thăng chức thì người Công giáo được thăng chức lẹ hơn người Phật tử. Trong hang ngũ công chức, người Công giáo giữ những chức vụ cao hơn. Người Phật tử giữ những chức vụ thấp hơn và sẽ bị đày đi những nơi xa khỏi thành phố, chứ không phải ở Sài Gòn.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Anh có tin rằng có chuyện những người Cộng sản hay những kẻ có mưu đồ chính trị len lỏi vào Phật giáo hay không?

NHÂN CHỨNG: Chúng ta có thể chia sinh viên học sinh thành 2 nhóm, một nhóm ủng hộ sự nghiệp Phật giáo và một nhóm chịu sự can thiệp của những thế lực bên ngoài, nhưng rất ít; tuy nhiên, có ai đó đã lợi dụng tình hình.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Vì sự nghiệp Phật giáo, ý anh muốn nói gì?

NHÂN CHỨNG: Tôi có 3 câu trả lời cho câu hỏi: (1) Tôi muốn sự bình đẳng giữa người Công giáo và Phật giáo trong Chính quyền, Quân đội, vv; (2) Tôi muốn có được nhiều tự do hơn trong việc hành đạo; (3) Tôi muốn tất cả mọi chuyện bắt bớ này và những chuyện khác nữa phải ngừng chỉ. Phải ngưng những biện pháp áp chế.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi xin cảm ơn anh.

117. NHÂN CHỨNG Số 28

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh là Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi là Phật tử.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Chúng tôi hiểu ra rằng người Phật tử muốn nhiều tự do hơn. Anh có thể nói cho chúng tôi tự do là tự do dưới dạng thức nào? Những tự do đó phải được biểu thị ra sao?

NHÂN CHỨNG: Như Quý Ngài đã biết, có những cuộc xô xát đã xảy ra ở Huế và tôi thì đang ở Sài Gòn. Những tin tức mà tôi biết được là thông qua báo chí. Thế rồi có chuyện thành lập Uỷ ban, có những cuộc thương thuyết vv, giữa Chính phủ và những người Phật tử và những nguyện vọng mà Quý Ngài có lẽ cũng đã biết. Những nguyện vọng mà Chính phủ phải quan tâm và làm thoả mãn Phật giáo. Còn chuyện tự do hành đạo mà tôi đang quan tâm, thì tôi biết rằng nhiều sư sãi, sinh viên học sinh đã bị bắt. Tôi muốn rằng những người đó phải được phóng thích và tôi muốn không ai được can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo ở các chùa chiền. Tôi muốn rằng những kẻ không có liên hệ gì đến chùa chiền, thì đừng có can thiệp vào sinh hoạt của chúng tôi.

Ô. AMOR: Khi nào và bằng cách nào anh biết được Phái bộ sẽ đến?

NHÂN CHỨNG: Tôi biết được Phái bộ sẽ đến là nhờ nghe đài BBC và đài VOA, nhưng từ khi tôi bị bắt vào ngày 9.10, thì tôi không biết Phái bộ đang ở đâu.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Hôm nay, lúc nào anh được thông báo, và bằng cách nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi được Ô. Giám đốc nói cho biết là Phái bộ sẽ đến.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ô. Giám đốc có nói cho anh biết là Phái bộ muốn gì và mục đích của Phái bộ không?

NHÂN CHỨNG: Ông ta nói là Phái bộ sẽ diều tra sinh hoạt của chúng tôi, tại sao chúng tôi bị bắt và vv.

 

118. NHÂN CHỨNG Số 29

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bị bắt khi nào và ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Tôi bị bắt này 14.9 khi tôi đi học về. Có 2 người đứng chờ sẵn trước nhà của tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có tham gia vào cuộc biểu tình không?

NHÂN CHỨNG: Có.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Người ta có nói tại sao anh lại bị bắt không?

NHÂN CHỨNG: Người ta chẳng nói gì ngoại trừ họ nói rằng tôi có tham gia vào tổ chức nào đó.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Sau cuộc biểu tình bao lâu anh mới bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Khảng 1 tuần sau khi biểu tình.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: 1 ngày sau?

NHÂN CHỨNG: Khoảng 1 tuần sau.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Họ bắt và đưa anh đi đâu?

NHÂN CHỨNG: Tôi bị bắt đưa tới Cảnh sát An ninh và tôi bị giữ tại đó một tháng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Có bao nhiêu sinh viên học sinh bị bắt?

NHÂN CHỨNG: 700.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Bao nhiêu trong số đó là con gái.

NHÂN CHỨNG: 50 – 60.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Người Phật tử có được hưởng quyền lợi bằng nhau như những người Công giáo ở Đất Nước này không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh biểu tình chống lại cái gì?

NHÂN CHỨNG: Tôi biểu tình để bày tỏ thiện cảm với tôn giáo của tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ai đã làm gì tôn giáo của anh để anh lại muốn bày tỏ thiện cảm?

NHÂN CHỨNG: Tôi biểu tình không vì lý do tôn giáo; các tăng sĩ bị bắt và bị đánh đập; tôi đứng lên chống lại điều đó.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có khi nào liên lạc được với cha mẹ, người thân trước khi anh bị bắt, trước khi anh đến đây?

NHÂN CHỨNG: Khi tôi bị bi giam tại Tổng Nha An ninh, mẹ tôi đến thăm 2 lần một tuần. Từ khi tôi chuyển về đây, ngoại trừ Thứ Bảy tôi có thể tự do đi đâu thì đi, tôi ở đây mỗi ngày.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bao nhiêu tuổi?

NHÂN CHỨNG: Tôi 17 tuổi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Trong suốt thời gian anh bị bắt và sau đó, anh có bị đánh đập, bị tra tấn không?

NHÂN CHỨNG: Tôi không hề bị đánh đập, như người ta nói cho tôi biết rằng các bạn tôi bị đánh đập.

NHÂN CHỨNG Số 30

RƯỞNG PHÁI BỘ: Anh bị bắt khi nào và ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Vào ngày 7.10, tại nhà tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tại sao anh bị bắt.

NHÂN CHỨNG: Tôi là thành viên của một nhóm chống Chính phủ, không phải là một tổ chức, nhưng là một nhóm nhỏ chúng tôi thảo luận những vấn đề chính trị, không chỉ những vấn đề tôn giáo… Tôi quan tâm tới vấn đề chính trị hơn.

Ô. GUNEWARDENE: Chuyện anh chống đối như thế co có những lý do tôn giáo không?

NHÂN CHỨNG: Tôi chống đối Chính phủ không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn vì nhiều lý do khác nữa, mà Phật giáo là một trong những lý do.

Ô. GUNEWARDENE: Những lý do tôn giáo là những lý do nào?

NHÂN CHỨNG: Đối với tôi, lý do tôn giáo chỉ là chuyện nhỏ. Tôi muốn Chính phủ phải thả các tăng ni và những người khác đã bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có tham gia biểu tình không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Cảm ơn anh.

 

120. NHÂN CHỨNG Số 31

Ô. AMOR: Anh có tham gia vào cuộc biểu tình tôn giáo không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. AMOR: Có phải anh đã biểu tình vì lợi ích Phật giáo dựa trên những lý do tôn giáo? Có phải anh đã biểu tình vì anh cảm thấy rằng Phật giáo không được đối xử tốt như những tín đồ của các đạo khác trong Nam Việt Nam.

NHÂN CHỨNG: Bạn bè của tôi đã nói với Quý Ngài những điều này rồi.

 

121. Chúng tôi giải thích lại cho anh sinh viên học sinh này là anh có thể nói tự do thoải mái, rằng chúng tôi sẽ bảo mật hoàn toàn.

NHÂN CHỨNG: Tôi đã tham gia vào cuộc biểu tình bởi vì tôi biết là có sự đàn áp Phật giáo và đó là lý do tại sao tôi tham gia.

Ô. AMOR: Anh bị bắt khi nào và ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Tôi bị bắt ngày 7.10 tại nhà tôi.

Ô. AMOR: Anh có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. AMOR: Anh có biết thanh niên nào bị đánh đập hay tra tấn không?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghe là có kẻ bị đánh đập.

Ô. GUNEWARDENE Anh có nghĩ là khoá học ở đây mang lại lợi ích cho anh không?

NHÂN CHỨNG: Tôi chưa biết được vì khoá học chưa bắt đầu. Ở đây người ta đối xử rất tốt, nhưng trong trại an ninh như thế này thì giống như trong tù và tôi rất khổ sở.

Ô. AMOR: Cảm ơn anh.

 

122. NHÂN CHỨNG Số 32

Ô. AMOR: Anh có tham gia vào những vụ xô xát gần đây nhất không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. AMOR: Tại sao anh bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Họ muốn bắt anh tôi, nhưng anh tôi không có đó, thế là họ bắt tôi.

Ô. AMOR: Anh của anh bây giờ đâu rồi?

NHÂN CHỨNG: Có thể anh tôi bây giờ đang ở nhà. Vào thời điểm tôi bị bắt, tôi đang ở nhà với anh tôi. Khi cảnh sát xuất hiện tại nhà chúng tôi, anh tôi lẻn đi, còn tôi, tôi bị họ bắt. Giờ thì tôi không biết anh tôi đang ở đâu và tôi sợ là có lẽ anh tôi cũng bị bắt rồi.

Ô. AMOR: Tại sao anh lại ở đây nếu anh của anh đã bị bắt và anh, anh lại không làm gì sai cả?

NHÂN CHỨNG: Lí do họ bắt tôi là cốt để tìm cho ra anh tôi đang ở đâu. Tôi khai với họ là anh tôi đang ở nhà. Bọ họ bây giờ có lẽ đã bắt anh ấy rồi.

Ô. AMOR: Anh có bị họ đánh để buộc anh khai ra anh của anh đang ở đâu không?

NHÂN CHỨNG: Không, không bị đánh đập gì cả.

Ô. GUNEWARDENE: Khi anh bị bắt, anh có biết anh của anh đang ở đâu không?

NHÂN CHỨNG: Khi cảnh sát xuất hiện tại nhà tôi, tôi đang ở nhà với anh tôi. Tôi đang ở trong nhà cha mẹ tôi và tôi bị bắt.

123. NHÂN CHỨNG Số 33

Ô. AMOR: Anh đã bị bắt sau những cuộc biểu tình ​​mới nhất?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã bị bắt vào ngày 25.9. Vào tối ngày cùng ngày, có một cuộc biểu tình lớn. Tôi đã bị bắt ngay trước đó.

Ô. AMOR: Tại sao anh bị bắt vì anh bắt giữ trước cuộc biểu tình?

NHÂN CHỨNG: Tôi là một trong 18 lãnh tụ sinh viên và đó là lý do. Các nhà chức trách biết rằng phải có cuộc biểu tình.

Ô. AMOR: Anh đã bị bắt phòng ngừa?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã được biết đến từ lâu như lãnh tụ một tổ chức sinh viên Phật giáo

Ô. AMOR: Anh đã bị bắt phòng ngừa trước đó không?

NHÂN CHỨNG: Không, đây là lần đầu tiên.

Ô. AMOR: Đâu là những lý do của các cuộc biểu tình trong, theo ý kiến ​​của anh?

NHÂN CHỨNG: Chúng tôi biểu tình là bởi vì Chính phủ có hành động chống lại các Phật tử.

Ô. AMOR: Các biện pháp của Chính phủ chống lại các Phật tử là biện pháp gì?

NHÂN CHỨNG: Các Phật tử phải chịu hậu quả các vụ xô xát ở Huế

Ô. AMOR: Anh có nghĩ Phật giáo ít được ưu tiên hơn Công giáo ở miền Nam Việt Nam?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. AMOR: Thế là thế nào?

NHÂN CHỨNG: Ví dụ, trong Quân đội và ngành công chức, người Công giáo được ưu tiên hơn và rồi còn có một nỗ lực để dụ Phật tử bỉ Phật giáo và theo Công giáo.

Ô. AMOR: Dụ Phật tử bỏ đạo Phật và theo đạo Công giáo bằng cách nào?

NHÂN CHỨNG: Họ cố gắng để cho các Phật tử biết rằng khi các Phật tử trở thành người Công giáo, họ sẽ có chức vị tốt hơn, vv.

Ô. AMOR: Hình thức tuyên truyền này được thực hiện như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Không được viết thành văn bản, nhưng trên thực tế là người Công giáo được ưu tiên.

Ô. AMOR: Đó có phải là lý do tại sao các vị sư tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Đúng vậy.

Ô. AMOR: Anh có bị đánh đập không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. AMOR: Bởi ai và ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Bởi lực lượng an ninh.

Ô. AMOR: Hiện anh co có vết đánh không?

NHÂN CHỨNG: Không. bọn họ dùng điện.

Ô. AMOR: Anh có biết bạn trẻ nào ở đây cũng bị như thế không?

NHÂN CHỨNG: Có rất nhiều bạn bè của tôi trong số những thủ lãnh sinh viên học sinh đã bị đối xử như thế, nhưng họ đã được thả ra sáng nay.

Ô. AMOR: Khi nào anh được báo cho biết là chúng tôi đang hôm nay đến đây và chuyên này đã được trình bày với các anh như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi không được cho biết về chuyện Phái đoàn sẽ đến, nhưng chúng tôi được cho biết sẽ có một số khách đến thăm.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có chấp nhận chuyện lá cờ Phật giáo bị cấm treo vào ngày Phật đản không? Anh có chấp nhận lá cờ Phật giáo nhỏ hơn lá cờ Quốc gia không?

NHÂN CHỨNG: Câu hỏi cờ không quan trọng bằng những câu hỏi khác. Câu hỏi về lá cờ không phải là quan trọng đến như vậy. Tất cả những rắc rối này về lá cờ bắt nguồn từ người Mỹ. Người Mỹ có một vai trò lớn trong mọi thứ liên quan đến tình hình Phật giáo ở Đất Nước này.

Ô. GUNEWARDENE & Ô. KOIROLA: Sao lại như vậy?

NHÂN CHỨNG: Những người thực sự yêu nước, những người yêu Đất Nước của họ và muốn hoàn toàn phụng sự Đất Nước của họ, họ không chịu người Mỹ thuê. Người Mĩ sử dụng loại người khác nào đó.

NHÂN CHỨNG: Anh có bị người Mỹ sử dụng không?

NHÂN CHỨNG: Tôi chưa bao giờ bị người Mỹ thuê. Tôi bị vào trại này là vì Phật giáo. Một người toàn tâm phục vụ Đất Nước mình thì họ không để cho người Mỹ sử dụng vì họ yêu Đất Nước của họ.

Ô. GUNEWARDENE: Sự đối lập của anh là hoàn toàn vì Phật giáo?

NHÂN CHỨNG: Thực tế là có một số phản động trong số những người trẻ bởi vì họ nghĩ rằng người Mỹ đã không giúp Đất Nước này thực sự và thật lòng.

Ô. AMOR: Anh có bất kỳ yêu cầu nào mà anh muốn rói ra nhân danh chính mình hoặc nhân danh nhóm của anh?

NHÂN CHỨNG: Tôi có 2 lời yêu cầu: rằng tất cả những nhà sư, ni cô và sinh viên học sinh đã bị bắt, phải được thả ra, và rằng người Mỹ hãy giúp tận tình Đất Nước n

124. Chúng tôi nói rõ rằng rằng Phái bộ không đại diện cho Hoa Kỳ nhưng đại diện LHQ.

NHÂN CHỨNG: Người Mỹ đang đặt niềm tin vào Chính phủ Diệm để Chính phủ Diệm rồi sẽ gắn bó với họ nhiều hơn và có bổn phận đối với họ.

Ô. AMOR: Cảm ơn rất nhiều.

125.  NHÂN CHỨNG Số 34

Ô. AMOR: Anh là một Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi không phải là Phật tử, cũng không phải là người Công giáo, cũng không phải là Cộng sản. Tôi không theo tôn giáo nào cả.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Tôi không phải là Cộng sản. Chuyện rắc rối của tôi mang tính chính trị bởi vì tôi có những quan hệ chính trị.

Ô. AMOR: Anh nghĩ gì về Vấn đề Phật giáo?

NHÂN CHỨNG: Tôi sẽ không thể bình luận về câu hỏi. Là một sinh viên học khoa chính trị, tôi nhìn vào vấn đề một cách khác.

Ô. IGNATIO-PINTO: Là một sinh viên học khoa chính trị, chẳng lẽ vấn đề Phật giáo lại không gây chấn động gì nơi anh?

NHÂN CHỨNG: Là một sinh viên khoa học chính trị tôi có nhắm tới mục đích chính trị của riêng tôi, thì không có nghĩa là tôi không bị chấn động bởi Vụ Phật giáo, nhưng tôi có thể làm cho vụ này thành nhỏ hơn hay lớn hơn như nó là. Như thế phản ứng của tôi sẽ không giống phản ứng của bàng dân thiên hạ.

Ô. KOIRALA. Anh có tham gia vào các cuộc biểu tình không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã tham gia vào những cuộc biểu tình nhóm, nhưng tôi là người đứng đầu của một nhóm chính trị của sinh viên và tôi đã đứng lên trong mỗi dịp để chỉ ra quan điểm của tôi. Tôi không theo nhóm trong các cuộc biểu tình trên đường phố.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có có nêu lên câu hỏi của mình về Vấn đề Phật giáo không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã làm điều này và phản đối Chính phủ này trong một thời gian dài và phản đối mà dựa trên những lý do tôn giáo thì rất khó khăn. Tôi muốn các Phật tử bắt giam phải được thả ra.

Ô. KOIRALA: Anh có cảm thấy rằng Vụ Phật giáo cho thấy một nỗi khó chịu lớn hơn trong Nước?

NHÂN CHỨNG: Đối với những người đã nhìn thấy Vụ Phật giáo, họ có thể có nhiều cảm thương cho phong trào, nhưng đối với những người không thấy gì cả, họ có thể bị lừa.

Ô. IGNATIO-PINTO: Anh có bị đánh không?

NHÂN CHỨNG: Trường hợp của tôi là một trường hợp đặc biệt. Vì họ biết rằng tôi là một lãnh tụ của một nhóm sinh viên chính trị, tôi đã không bao giờ bị đánh đập; họ để tôi một mình. Dĩ nhiên họ có thể đối xử kiểu khác với người khác. Trong quá khứ, tôi không hề bị hành hạ đau đớn và bao lâu tôi quan tâm về vấn đề sân khấu chính trị, thì tôi luôn được xem như một thủ lãnh và họ miễn cho tôi nhiều chuyện và không muốn đụng đến tôi trừ khi có lý do nào khác. Bao lâu tôi chỉ làm chính trị, họ để tôi làm những gì tôi muốn.

Ô. GUNEWARDENE: Là một người không tin vào bất cứ tôn giáo nào, anh thấy thấy cuộc tấn công của Quân đội vào các ngôi chùa thì như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã không nhìn thấy cuộc tấn công đó. Tôi đã nghe nói về chuyên đó, nhưng tôi không nhìn thấy.

Ô.AMOR: Cảm ơn anh rất nhiều.

 

126. NHÂN CHỨNG số 35

Ô. GUNEWARDENE: Anh bị bắt khi nào?

NHÂN CHỨNG: Vào ngày 15.9.

Ô. GUNEWARDENE: Anh đã đến trại này khi nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi không nhớ đến, có lẽ khoảng 15 ngày trước.

Ô. GUNEWARDENE: Sau khi bị bắt anh đã bị đưa đến Cảnh sát An ninh không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. GUNEWABDENE: Anh bị đánh không?

NHÂN CHỨNG: Có, bằng roi, nhưng không nhiều; nhưng bạn bè của tôi đã bị đánh đập nhiều hơn tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh đã đi biểu tình chống lại điều gì khi bị bắt?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã không tham gia vào cuộc biểu tình nhưng tôi quay máy roneo in các sách mỏng liên hệ Phong trào này.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn anh.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close