BTT 20 – Nhân chứng 41: Phật tử; nhân chứng 42: người không là Phật tử; nhân chứng 43: Phật tử, tố gia đình Ngô Đình Nhu kinh tài; nhân chứng 44: một chính trị gia phi đảng phái; nhân chứng 45: Phật tử; nhân chứng 46: đã viết thư cho TThống, tố bà Nhu về lời ăn tiếng nói; nhân chứng 47: Phật tử

135. NHÂN CHỨNG Số 41

NHÂN CHỨNG: Tôi đã mang một bản thảo (xem phụ lục XVl) mà tôi đã viết trong tình trạng thiết quân luật. Tôi đã cố gắng gửi nó ra nước ngoài, nhưng không thể được vì hành lý của sinh viên bị khám xét rất kỹ. Vì vậy, tôi giữ lại bản thảo để mang nó đến Phái bộ và nói với Phái bộ tất cả và nói ra những gì lòng tôi đòi hỏi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Anh có thể nói cho chúng tôi biết tất cả những điều ấp ủ trong lòng anh. Chúng tôi sẽ hết sức lắng nghe .

NHÂN CHỨNG: Nếu tôi nói với Quý Ngài những điều ấp ủ trong lòng tôi, thì sẽ tốn rất nhiều thời gian quý báu của Quý Ngài. Vì vậy, tất cả những gì tôi muốn nói đã nằm trong bản thảo này.

 

136. Nhân chứng sau đó lấy ra bản thảo bỏ trong một phong bì nằm giữa các trang của một tạp chí được dán cùng nhau để giấu đi bản thảo.

NHÂN CHỨNG: Quý Ngài đã biết là tôi phải làm như thế này là vì lý do an ninh. Tôi chắc chắn Quý Ngài sẽ hiểu.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Anh có thể cho chúng tôi biết anh viết gì trong bản thảo được không?

NHÂN CHỨNG: Đây là một câu chuyện dưới hình thức tiểu thuyết. Tôi viết nó dưới hình thức trao đổi thư tín gồm 15 lá thư giữa một cậu sinh viên và một cô gái.

Ô. KOMALA: Đề cập đến những chuyện mới xảy ra?

NHÂN CHỨNG:Vâng. Về tất cả những gì xảy ra giữa thời điểm biến cố Huế cho tới ngày 17. 9.

Ô. KOIRALA: Có chi tiết nào trong bản thảo đó mang tính hư cấu không?

NHÂN CHỨNG: Thưa không.

Ô. KOMALA: Trong bản thảo có gì nữa không ngoài những lá thư giữa các sinh viên?

NHÂN CHỨNG: Thưa có. Tôi đã đính kèm một bức thư gửi cho Phái bộ, trong đó tôi muốn Phái bộ giúp tôi một vài điều. Khi tôi vào khách sạn tôi đã bị một nhân viên an ninh và một lính nhảy dù theo sau.

Ô. KOIRALA: Họ có hỏi gì anh không?

NHÂN CHỨNG: Không, họ đòi xuất trình thẻ căn cước của tôi và nhìn xem có đúng là của tôi hay không.

Ô. GUNEWARDENE: Anh muốn nói gì nữa không?

NHÂN CHỨNG: Nếu, khi tôi rời Khách sạn Majestic, tôi bị bắt ngay hoặc bị bắt sau đó, Phái bộ có thể làm gì cho tôi?

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin anh cho biết địa chỉ của anh?

NHÂN CHỨNG: Tôi vừa từ Đà Lạt đến đây. Tôi đã sống ở đây, nhưng sau khi các sinh viên bị bỏ tù vào Tháng Mười, tôi đã chạy trốn đến Đà Lạt và tôi sẽ trở lại đó vào ngày mai.

Ô. VOLIO: Thế thì xing anh cho chúng tôi địa chỉ của anh cả ở Sài Gòn lẫn ở Đà Lạt.

 

137. Nhân chứng sau đó đã cho cả 2 địa chỉ này.

Ô. GUNEWARDENE: Anh đã tham gia vào các buổi lễ ngày Phật đản?

NHÂN CHỨNG: Thưa có.

Ô. GUNEWARDENE: Ở đâu?

NHÂN CHỨNG: Ở Sài Gòn.

Ô. GUNEWARDENE: Có gặp rắc rối nào không?

NHÂN CHỨNG: Thưa không. Chỉ có lá cờ Phật giáo bị giật xuống.

Ô. GUNEWARDENE: Ai giật?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết. Tôi đi quanh thị trấn để xem lễ kỷ niệm và trên đường trở về tôi nhận thấy rằng các lá cờ đã không còn ở đó nữa

Ô. GUNEWARDENE: Lần đầu tiên anh nhìn thấy những lá cờ đó là lúc nào

NHÂN CHỨNG: Sáng sớm

Ô. GUNEWARDENE: Vào lúc nào anh nhận thấy rằng những lá cờ đó không còn ở đó nữa?

NHÂN CHỨNG: Vào khoảng 11g sáng.

Ô. GUNEWARDENE: Anh cảm thấy thế nào khi thấy như thế?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã rất ngạc nhiên.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có đi đến chùa Xá Lợi không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có.

Ô. GUNEWARDENE: Người ta đến đó có đông không?

NHÂN CHỨNG: Thưa đông. Có một chương trình chiếu phim, phim “Ánh sáng của Châu Á”.

Ô. GUNEWARDENE: Vào lúc nào?

NHÂN CHỨNG: Vào 7 giờ tối.

Ô. GUNEWARDENE: Đây đó đều yên tĩnh?

NHÂN CHỨNG: Vâng. Chúng tôi chỉ thấy rằng có rất nhiều lá cờ Quốc gia. Thường thì lá cờ Quốc gia chỉ được treo ở những nơi chính, nhưng vào ngày đó thì có khắp mọi nơi.

Ô. GUNEWARDENE: Ai đã treo lên những lá cờ đó?

NHÂN CHỨNG: Phật tử của chùa. Nhưng điều đó không quan trọng.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có tham dự bất kỳ cuộc biểu tình nào không?

NHÂN CHỨNG: Có. Tôi đã đến Đại học Khoa Y vào thứ 6. 23.8, lúc 3 giờ chiều.

Ô. GUNEWARDENE: Đó là cuộc biểu tình đầu tiên của sinh viên?

NHÂN CHỨNG: Vâng. Nhưng đó thực ra không phải là một cuộc biểu tình.
Các sinh viên đã bầu một ủy ban của sinh viên.

Ô. GUNEWARDENE: Để làm gì?

NHÂN CHỨNG: Vì họ muốn tham gia vào Vấn đề Phật giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Đó có phải là một cuộc họp lớn?

NHÂN CHỨNG: 500 sinh viên.

Ô. GUNEWARDENE: Các anh đã biểu tình sau đó?

NHÂN CHỨNG: Không. Không phải vào ngày đó. Một sinh viên y khoa hỏi giáo sư của Khoa tại sao anh ta lại không được Chính phủ cho phép chăm lo cho sức khoẻ cho Phật tử như một BS. Sau đó, các sinh viên reo hò và người ta cứ ngỡ đó là một cuộc biểu tình. Nhiều sinh viên đã đứng lên hô hào, đặc biệt những người muốn trở thành thành viên của ủy ban. Họ đưa ra lý do và sau khi họ nói, lại có nhiều reo hò. Một số cảnh sát an ninh đã vào trong phòng, nhưng bọn họ đã bị các sinh viên đuổi ra. Chúng tôi đã thông qua một đề nghị gửi tới Tổng thống VNCH, và chúng tôi đã soạn thảo một tuyên bố của các sinh viên gửi cho LHQ, cho Tổng thống Kennedy, và cho Giáo hoàng Phao lồ VI và tôi không nhớ người được gởi thứ 4.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải đó là một cuộc họp trong trật tự?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đúng vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Cuộc họp đã bị cảnh sát giải tán không?

NHÂN CHỨNG: Thưa không.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có biết các cuộc bố ráp vào chùa chiền vào ngày 21. 8?

NHÂN CHỨNG: Thưa biết.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có biết có bao nhiêu chùa đã bị bố ráp ở Sài Gòn không?

NHÂN CHỨNG: Tôi muốn đến thăm Chùa Xá Lợi và Chùa Ấn Quang, nhưng cả 2 chùa đều bị rào cản.

Ô. GUNEWARDENE: Khi nào vậy?

NHÂN CHỨNG: Vào sáng ngày 21. Tôi phải đứng đằng sau hàng rào cản.

Ô. VOLIO: Anh có biết động cơ trong vụ xô xát ở Huế vào ngày 8. 5 không?

NHÂN CHỨNG: Tất cả có trong bản thảo của tôi.

Ô. AMOR: Anh có thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì về vụ xô xát đó được không?

Ô. VOLIO: Trước đây, anh có luôn luôn thực hiện quyền tự do tín ngưỡng mà không có sự can thiệp của Chính phủ không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã được tự do đến chùa. Chỉ có một vài vụ rắc rối đáng chú ý. Chẳng hạn, các hướng đạo Phật giáo, các thành viên hội Thanh niên Phật tử muốn tổ chức một trại ở Nyakrong năm 1959, nhưng vào phút chót Chính phủ đã từ chối cho phép.

Ô. VOLIO: Họ có nói lý do tại sao không?

NHÂN CHỨNG: Chính phủ nói rằng đó là vì lý do an ninh, nhưng tôi không hiểu tại sao vào giờ chót họ mới đưa ra lý do đó khi mà nơi đó hoàn toàn yên tĩnh.

Ô. VOLIO: Anh có hiểu ý nghĩa của sắc lệnh của Tổng thống về chuyện treo cờ không?

NHÂN CHỨNG: Vậy Quý Ngài muốn nói chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây?

Ô. VOLIO: Không. Không. Vài tháng trước, có lẽ một năm trước, Tổng thống đã ban hành một nghị định về việc sử dụng các lá cờ Quốc gia và cờ tôn giáo. Anh có biết tại sao không?

NHÂN CHỨNG: Có một tài liệu Phật giáo đề cập đến số của sắc lệnh đó. Tôi không biết bất kỳ văn bản gần đây hơn. Sắc lệnh đó được thi hành một cách thoải mái từ năm 1953.

Ô. GUNEWARDENE: Còn có chuyện rắc rối nào khác không?

NHÂN CHỨNG: Tôi còn rất nhỏ vì vậy tôi đã không bị theo dõi, nhưng các trưởng hướng đạo đã bị theo dõi chặt chẽ.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có tham dự bất kỳ cuộc họp mặt khác sau ngày 21.8 không?
NHÂN CHỨNG: Thưa có. Vào ngày 24. 8 chúng tôi đến Đại học Luật Khoa Luật để chào đón cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ô. Vũ Văn Mẫu, người vừa mới từ chức.

Ô. GUNEWARDENE: Có điều gì xảy ra không?

NHÂN CHỨNG: Đây là một câu chuyện rất dài. Tất cả nằm trong bản thảo của tôi.

Ô. GUNEWARDENE: Có bất kỳ vụ rối loạn nào không?

NHÂN CHỨNG: Khi tôi bước ra, tôi đã bị bắt.

Ô. GUNEWARDENE: Ồ, anh đã bị bắt? Và được anh đã được thả ra khi nào?

NHÂN CHỨNG: Ngay buổi tối đó.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có cho rằng người Công giáo được ưu tiên hơn Phật tử ở Đất Nước này không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có, và Quý Ngài sẽ thấy tất cả những điều đó trong bản thảo của tôi.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao anh lại nói vậy?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì tôi đã chứng kiến chuyện đó. Tôi nghe một trong những anh em của tôi trong Phong trào Phật giáo – Như Quý Ngài biết chúng tôi gọi Phong trào Phật giáo là một gia đình vì vậy tôi gọi người ấy là một người anh. Khi anh ta đi lính, anh ta kể cho tôi nhiều chuyện.

Ô. GUNEWARDENE: Chẳng hạn như?

NHÂN CHỨNG: Trong tháng Phật đản, anh ta buộc phải đi hành quân nhưng trong khi hành quân, anh ta không đụng phải địch. Thế rồi, vào một dịp Lễ Phật đản khác, anh ta đi hành quân trong dãy núi Trường Sơn và anh ta không biết làm thế nào để mừng Lễ Phật đản. Giống như những người khác, anh đã cắm một lá cờ Phật giáo, nhưng linh mục Công giáo ngăn cản anh ta không được làm như vậy. Đó là tất cả những gì tôi phải nói, nhưng tôi muốn hỏi Quý Ngài: Nếu tôi bị bắt sau khi tôi trở về Đà Lạt, gia đình tôi có thể gửi thư đến Phái bộ để thông báo Phái bộ tôi bị bắt như thế nào được không?

Ô. AMOR: Chúng tôi sẽ ở đây đến Chủ nhật và sau đó họ có thể gửi bức thư tới New York.

NHÂN CHỨNG: Vâng, nhưng bức thư này sẽ không bao giờ vượt qua bưu điện Sài Gòn Sài Gòn. Tôi đã viết một số lá thư cho bạn bè của tôi ở Pháp. Họ không bao giờ nhận được bất kỳ lá thư nào.

Ô. GUNEWARDENE và Ô. VOLIO: Chúng tôi rất tiếc vì Phái bộ không thể làm gì hơn được trong chuyện thư từ này. Cảm ơn anh.

 

138. NHÂN CHỨNG Số 42

Ô. AMOR: Anh là một Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Không, không phải, nhưng vợ tôi và cả gia đình vợ tôi là Phật tử.

Ô. AMOR: Anh có thể nói cho chúng tôi biết về những biếc cố xảy ra vào ngày 8. 5 tại Huế được không?

NHÂN CHỨNG: Đã có tất cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng vào những ngày trước Lễ Phật đản này. Nhà nhà chăng đèn, treo cờ, cờ Phật giáo. Trong nhà chúng tôi cũng có một lá cờ Phật giáo. Nhưng ngày 8.5, chúng tôi nhận được lệnh cấm không được treo lá cờ này. Sự cấm đoán này áp dụng cho các lá cờ tôn giáo – không chỉ đối với cờ Phật giáo. Gì thì gì chúng tôi nhận thấy có sự bất mãn ở một mức độ nào đó ngay cả với các đồng nghiệp của tôi. Họ kháo nhau tại sao lệnh quan trọng như thế mà lại chỉ được đưa ra vào đêm trước? Tôi không thể trả lời họ được. Tôi thì chẳng dính dáng gì tới chính trị. Khi tôi hỏi cảnh sát về chuyện đó, thì tất cả bọn họ nói với tôi là sắc lệnh đã được đưa ra từ trước rồi, và Chính phủ chỉ tái khẳng định lại vào ngày đó mà thôi.

Vào ngày 8.5, tôi đưa cả gia đình tôi đến bãi biển. Chúng tôi trở về nhà vào khoảng 10 giờ. Khi chúng tôi lái xe đến phát thanh, chúng tôi thấy có rất đông người ở đó, có cả lều trại, khoảng 200 hoặc 300 mét cách đài phát thanh. Vì vậy, tôi đã nói với vợ tôi: Chúng ta hãy nán lại xem có gì sẽ xảy ra không. Sau năm hay 10 phút vợ tôi đâm sợ hãi cho bọn trẻ, nên chúng tôi về nhà.

Khoảng một giờ sau, tôi nghe tiếng súng. Tôi sống không xa đài phát thanh, chỉ khoảng 100 mét. Sau đó thì tôi đi ngủ, nhưng sáng hôm sau vợ tôi nói với tôi rằng sau khi tôi đi ngủ một chút bà ấy nghe có tiếng nổ.

Ngày hôm sau, tôi thấy người ta vừa đi vừa nói rằng “Chúng tôi chết cho Đạo pháp.” và tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra. Sau khi tôi đưa mẹ đi phi trường, tôi đã đến bệnh viện, ở đó họ nói với tôi rằng có một số người chết đang quàn trong nhà xác. Tôi vội vã nhìn những gì đã xảy ra. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, nhưng chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra bởi vì chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ viên đạn và không có dấu hiệu nghiền nát. Chúng tôi cho rằng nó phải là kết quả của vụ nổ, có lẽ từ vụ nổ bom plastic.

Ngày hôm sau, tôi thấy rằng người ta tổ chức một cuộc tụ tập rất lớn vì vậy chúng tôi hỏi những người đi đến đó có chuyện gì vậy. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã được yêu cầu đến tụ tập tại đó vì một số Phật tử đã bị giết. Chính lúc đó tôi bắt đầu nghĩ rằng phải có cái gì đó đằng sau tất cả những gì đã xảy ra vì dân chúng người ta không chịu nghe những lời giải thích của nhà chức trách.

Thế rồi, ngày lại ngày trôi qua. Sau ngày 16. 6, tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Tôi đã đọc báo chí nói rằng Chính phủ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đáp ứng các đòi hỏi của Phật giáo. Nhưng rồi thái độ bên nhà chùa đã thay đổi. Trước đó, những lời nói nặng cũng không có, nhưng giờ đây đã có những lời lăng mạ Chính phủ trên loa, và bản thân tôi nghe họ nói tại chùa Từ Đàm rằng Chính phủ còn không xứng đáng mặt kẻ cầm quyền nữa.

Đây là tất cả những gì tôi biết cho đến ngày các giáo sư ký tên vào Thư phản kháng. Có mục (1) phản đối chuyện Chính phủ đã có cướp bóc các chùa, (2) rằng chính phủ vẫn thờ ơ không đếm xỉa đến những việc đang xảy ra và (3) việc bãi nhiệm Linh mục Viện trưởng Đại học. Các giáo sư ký thư phản đối vì cả lý do, nhưng đặc biệt là vì sự bãi nhiệm Cha Viện trưởng. Tuy nhiên, ở chùa Từ Đàm, người ta lờ đi không nói gì về mục thứ .

Thế rồi xảy ra đình công. Hầu hết các sinh viên đã tham gia, ủng hộ Cha Viện Trưởng. Tuy nhiên, trong vài ngày cuối cùng, phong trào chuyển chuyển hường. Sau đó có chuyện giới nghiêm. Tôi đang trình bày cho Quý Ngài những gì tôi đã tận mắt chứng kiến.

Ô. AMOR: Người ta đã cáo buộc rằng trong những vụ xô xát vụ vào Tháng Năm, hơi độc đã được sử dụng chống lại người biểu tình.

NHÂN CHỨNG: Tôi không thấy có bằng chứng của khí độc, nhưng tôi thấy rằng cơ thể của họ lấm chấm những vết bỏng nhỏ. Trong số 50 người được đến bệnh viện chạy chữa, có 5 đến 6 người phải nằm lại.

Ô. AMOR: Theo anh, những vết bỏng như thế là loại bỏng nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã thảo luận điều này với các BS tại bệnh viện, và họ đã kết luận rằng rằng cảnh sát đã ném lựu đạn cay và lựu đạn cay đã nổ tung trước khi chạm đất. Thường thì lựu đạn vỡ trên mặt đất và khí tản ra trong không khí, làm mờ thị giác, nhưng trong trường hợp có những vết bỏng như thế thì có thể giả định là lựu đạn cay đã nổ tung ngay khi đụng vào cơ thể con người và thế là trở thành chất cháy. Tuy nhiên, vết bỏng cũng không trầm trọng lắm.

Ô. AMOR: Anh có thấy có sự khác nhau trong sự đều trị trong bệnh viện giữa người Công giáo và Phật giáo không?

NHÂN CHỨNG: Không hề có bất kỳ sự phân biệt nào.

Ô. AMOR: Nhưng ban quản trị của bệnh viện có phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào trong việc điều trị các bệnh nhân, chẳng hạn như cho họ phòng tốt hơn, vv không?

NHÂN CHỨNG: Một số người cáo buộc giám đốc bệnh viện là người ủng hộ Phật giáo, nhưng tôi không bao giờ nhận thấy điều đó.

Ô. AMOR: Anh có nghĩ rằng các cuộc biểu tình tháng Năm có thể đã bị các phần tử chống đối Chính phủ mớm ý?

NHÂN CHỨNG: Vào ngày 9.5, đã có những cuộc họp rải rác. Tôi nghĩ đó chỉ là những cuộc họp của các nhà sư. Trong những ngày sau, khi tôi nghe những hô hoán chống Chính phủ, tôi nghĩ rằng phải có cái gì khác nữa nằm sau vụ này, và những người xung quanh tôi cũng nói như thế. Chỉ có điều là chúng tôi không có bằng chứng. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đó là những người Cộng sản hay phe đối lập muốn lật đổ chính phủ; nhưng sau ngày 16.6, tất cả những ai nghe thấy tiếng hô hoán chống chính phủ , đều nghĩ rằng đó là một phong trào nhuốm màu sắc chính trị.

Ô. VOLIO: Anh có phải là người Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Vâng, đúng vậy.

Ô. VOLIO: Trong bệnh viện tỷ lệ Phật tử đối với người Công giáo là bao nhiêu?

NHÂN CHỨNG: Tôi có thể cung cấp cho Quý Ngài tỷ lệ Công giáo so với người Không Công giáo, nhưng về người Phật giáo tôi không thể chắc chắn được, bởi vì đa số theo đạo thờ ông bà. Trong số 20 BS chỉ có 3 BS Công giáo.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải viện trưởng người Công giáo của trường đại học đã bị sa thải?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tháng trước.

Ô. GUNEWARDENE: Tại sao vậy?

NHÂN CHỨNG: Không ai biết. Chúng tôi cũng tự hỏi tại sao, bởi vì ông ấy một người bạn thân thiết của Tổng thống.

Ô. GUNEWARDENE: 47 vị giáo sư đã ký vào một cuộc kháng thư chống lại việc bãi nhiệm Viện trưởng, việc đối xử tệ với các Phật tử, và sự Chính phủ giải quyết những bất bình. Có đúng vậy không?

NHÂN CHỨNG: Vâng, tôi đã nói điều này, nhưng đó không phải là toàn thể sự việc. Con số giáo sư ký tên không phải là 47 vì chỉ có 28 giáo sư ở Huế. Bản thân tôi đã đếm các chữ ký. Chúng tôi tìm thấy chữ ký của 23 người khác nhau, nhưng vì một số giáo sư ký nhiều lần, có 40-50 chữ ký vào kháng thư. Đó là vào ngày đầu tiên.

Ô. GUNEWARDENE: Những vị ký đó có ai là người Công giáo không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có, có 2 vị.

Ô. GUNEWARDENE: Có 60 nạn nhân bị cảnh sát gây thương tích phải nằm trong bệnh viện, có đúng không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã nói với Quý Ngài rằng có 50-60 người. Trong số này, chỉ có 5 người phải nằm nhà thương.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có biết Tiến sĩ Hans Holterscheidt và Tiến sĩ Wulff?

NHÂN CHỨNG: Thưa biết. Tiến sĩ Wulff là BS trị bệnh tâm thần. Ô ta còn rất trẻ, chỉ 28 tuổi. Anh ấy đã rời trường y khoa. Cả 2 đều làm việc trong bệnh viện với tư cách BS phụ tá.

Ô. GUNEWARDENE: Họ có điều trị những bệnh nhân kể trên không?

NHÂN CHỨNG: Không, tất cả những bệnh nhân này đều được đưa đến phòng chỉ có BS Việt Nam.

Ô. GUNEWARDENE: Liệu BS Wulff và BS Holterscheidt bây giờ đã rời VN chưa?

NHÂN CHỨNG: Vâng, 2 ông đã rời khỏi đây rồi. Họ đã bị trục xuất vì, theo những gì mà tôi nghe nói, họ đã cung cấp các sinh viên học sinh những chai axit và các sĩ quan Quân đội bị bỏng vì những chai axit đó. 2 ông này đứng sau các sinh viên học sinh và kích động bọn trẻ đó.

Ô. GUNEWARDENE: Theo như anh biết, các cuộc xô xát vào ngày 8. 5 là tự phát?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết. Tôi chỉ biết là đám đông dân chúng đã tự tụ tập lại.

Ô. GUNEWARDENE: Anh có nghĩ rằng các Phật tử nghĩ họ có những bất bình không?

NHÂN CHỨNG: Dĩ họ có kêu ca phàn nàn; một số đã chết. Con gái của một trong những người bạn của tôi đã chết. Vì vậy, tất nhiên họp phải tức giận. Nhưng vào ngày hôm sau, tình hình dường như trở lại bình thường.

Những gì tôi nói với Quý Ngài chỉ là từ quan điểm của một quan sát. Về phần các ngôi chùa Phật giáo, tôi đã chú ý thấy có một sự khác biệt to lớn giữa năm 1950 và năm 1962. Ví dụ, Chùa Xá Lợi thì hoàn toàn mới xây, và phòng họp tại chùa Từ Đàm hoàn toàn mới. Các đồng nghiệp và bạn bè của tôi không bao giờ nói về bất kỳ áp bức nào trước ngày đó.

Ô. AMOR: Cảm ơn bạn.
Các nhân chứng mà Phái bộ đã yêu cầu phỏng vấn

 

139. NHÂN CHỨNG 43

NHÂN CHỨNG: Trước tiên tôi muốn chào Trưởng phái bộ và các Thành viên của Phái bộ. Tôi muốn biết liệu tất cả thông tin mà tôi cung cấp cho Quý Ngài sẽ vẫn giữ bí mật hay không. Tôi đến đây với một tấm lòng rộng mở. Nếu Quý Ngài muốn nghe tất cả các sự thật về tình huống ở đây, tôi sẽ nói với Quý Ngài, nhưng tôi sẽ yêu cầu Quý Ngài thông báo cho tôi biết liệu Quý Ngài sẽ truyền thông tin này cho chính quyền Việt Nam hay không.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Phái bộ tới đây là nhằm tìm kiếm những dữ kiện về những mắc mứu giữa Chính phủ Việt Nam với Cộng đồng Phật giáo ở Đất Nước này và theo như chúng tôi biết thì Chính phủ Việt Nam là một trong những bên có liên quan trong tình huống này. Trong cuộc điều tra của chúng tôi ở đây, chúng tôi không có mối quan hệ nào với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi muốn nghe từ cả 2 phía nói cho chúng tôi biết những gì đã và đang xảy ra trong vụ này, và tôi đảm bảo với anh rằng mọi điều anh nói sẽ được giữ bí mật, hoàn toàn bí mật.

NHÂN CHỨNG: Tôi xin một lần nữa yêu cầu Quý Ngài một ân huệ. Một số thông tin mà tôi sẽ cung cấp cho Quý Ngài, Quý Ngài có thể nói là Quý Ngài đã thu được từ đâu; nhưng một số thông tin khác tôi có thể cung cấp cho Quý Ngài, tôi muốn Quý Ngài chỉ nói là Quý Ngài đã thu lượm được mà không quy cho tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi không cung cấp các nguồn thông tin cho bất cứ ai. Mọi thứ đều được giữ kín.

NHÂN CHỨNG: Trước tiên, tôi muốn cung cấp cho Quý Ngài một ý tưởng về tình hình chung, sau đó bạn có thể đặt câu hỏi. Quý Ngài chắc chắn không có micro chứ?

 

140. Trưởng phái bộ trấn an nhân chứng.

NHÂN CHỨNG: Trước hết, tôi sẽ cho Quý Ngài biết rằng tình hình ở đây rất trầm trọng – nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Mọi tổ chức quần chúng cũng như tổ chức chính phủ, thực ra là những con rối. Để bắt đầu, tôi trình bày cho Quý Ngài một văn kiện dành cho Quốc hội, cho các đại biểu. Tất cả các tên tuổi đã được chỉ định trước. Có 123 đơn vị bầu cử, chỉ có 4 đơn vị có bầu cử. Đây không là cuộc bầu cử đúng nghĩa. Các danh sách đại biểu trúng cử đã được định trước. Họ nói chương trình ấp chiến lược là một thành công lớn. Họ có thể chỉ định bất cứ ai trong Ủy ban của các ấp chiến lược, thiệt là chuyện tào lao. Chỉ việc đưa tên tuổi người của họ ra; chẳng có bầu bán gì hết, không có dân chủ dân chiếc gì cả. Quý Ngài có muốn một bản sao của danh sách đại biểu họ đưa ra không? Tất nhiên nếu tôi đưa tài liệu gốc này cho Quý Ngài chụp lại và tôi muốn giữ lại bản gốc vì tôi sẽ không thể làm ra bản khác.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi muốn cho chúng tôi một bản sao. . .

 

141. Nhân chứng trưng tài liệu cho Phái bộ và Phái bộ nó trả lại cho anh ta vì Phái bộ không có thời gian để làm một bản sao.

NHÂN CHỨNG: Danh sách này được thành lập vào ngày 13.8.1963. Bây giờ tôi muốn nói về tình hình tài chính, đây là điều quan trọng nhất. Gia đình họ Nhu đã biến Việt Nam thành một công ty. Về thương mại, có một hãng gọi là Hang Truong (?) nhận tất cả các môn bài, giấy phép, vv. Địa chỉ của hãng là 11 rue Pasteur. Họ nhận tất cả các ngoại hối và tiếng là một hãng, nhưng thực tế nó bao thầu tất cả mọi thứ. Còn đối với hải sản lại có một công ty khác là: Nguyễn Văn Bửu, 231 Bến Vân Đồn. Còn lâm sản thì có công ty Tân Mai. Các công ty và người dân khác thực tế không có gì. Bây giờ tôi sẽ nói về hoạt động xã hội. Tất cả các tổ chức quần chúng có uy tín được những cựu chiến binh trong trong bưng biền, trong cuộc đấu tranh bí mật trong cuộc chiến chống lại người Pháp, thành lập. Đa số những người này đã bị loại bỏ. Bây giờ tôi nói về giáo dục, học bổng cho sinh viên nước ngoài. Sinh viên bị điều tra lý lịch cả đời; nếu cha, anh nội hay anh cố đã có bất cứ hoạt động chính trị, coi như không hy vọng gì . Đối với các dược phẩm cũng có một công ty: Việt Nam Dược Phẩm, 34 Nguyễn Huệ. Tổ chức này mua và bán tất cả dược phẩm.

Tôi không có gì để thêm.

Tháng trước tại một buổi học tập đào tạo cán bộ, Ô. Nhu đã nói: “Quý Vị không muốn tự giáo dục mình, nhưng lại muốn tiến nhanh trên con đường tiến bộ. Các ông đã nói ‘không có giá trị gì khi vừa làm việc lại phải vừa tự giáo dục bản thân mình. Nếu chúng tôi có chức quyền cao và lại tự trau dồi cho tốt hơn, thì sẽ có lợi cho gia đình bà Nhu chứ không phải cho Đất Nước này.’ Sự thật thì không phải vậy; các ông phục cho Đất Nước, chứ không phải cho gia đình chúng tôi.” Tôi không muốn lạm dụng thời gian của các Quý Vị vì vậy tôi sẽ kết thúc buổi nói chuyện với Vấn đề Phật giáo. Quý Vị đã có một ý tưởng chung chung về sự tổ chức của Đất Nước chúng tôi, và trước khi đi tiếp tục tôi muốn tóm tắt như sau. Tất cả mọi thứ đã trở nên tồi tệ; thực ra bọn họ chỉ là những con rối, những kẻ bất tài; chúng tôi bị những kẻ như thế bao vây. Có những chuyện cười ra nước mắt tôi phải kể cho Quý Ngài. Có bữa Bà Nhu đã tát mặt các quan chức cao cấp. Bà ta còn to tiếng, cãi vã với Phó Tổng thống. Tóm lại, mọi thứ đã xảy ra đều do Ông, Bà Nhu chỉ đạo. Tổng thống Diệm chỉ có mặt, cho có vì. Bây giờ tôi nói đến với Phật giáo. Như Quý Ngài đã biết, vụ xô xát đã nổ ra khi có cuộc biểu tình xảy ra quanh đài phát thanh ở Huế. Dân chỉ yêu cầu phát thanh lại buổi lễ và đã bị từ chối. Chính quyền muốn đám đông giải tán; có hơn 3.000 người đang tụ tập ở đó; họ không biết phải xử sao cho ổn; lúc đầu họ sử dụng vòi phun nước, cuối cùng họ đã lái xe tăng nghiền nát người dân. Sau đó bên Phật giáo đưa ra Năm Nguyện Vọng, chứ không nhiều nhặn gì. Tổng thống và Phó Tổng thống muốn giải quyết vấn đề này, muốn sắp xếp cho ổn thoả, nhưng Bà Nhu lại không muốn vậy, và sau đó Vụ Phật giáo nổ ra. Lúc đầu không có người Cộng sản; đó chỉ là vấn đề thuần tuý tôn giáo, nhưng sau đó, người ta biết là có Cộng sản hoạt động, không chỉ ở đây mà còn ở những nơi khác. Chính phủ gởi thư an ủi và chia buồn gửi đến các gia đình nạn nhân và đến các nhà lãnh đạo Phật giáo. Chính phủ nói rằng trong khi lục soát họ tìm thấy đạn dược và chất nổ nhựa dẻo. Tôi không biết rõ sự tình, nhưng tôi nghe nói rằng đó là Quân đội Việt Nam đã lén đặt. Tôi rất ngạc nhiên khi họ không tìm thấy đạn dược, chất nổ ngay trong các ngôi chùa nhưng họ đã lục soát trong vườn chùa và tìm thấy đạn dược và chất nổ ở trong đó.

Sự vụ này, không phải Tổng thống hay Ông Nhu khởi xướng, nhưng do ông Ngô Đình Cẩn. Chính phủ vẫn tồn tại chừng nào thái độ của Mỹ không thay đổi. Trước hết, có đầy rẫy bất công trong Quân đội. Để chống biểu tình, Chính phủ đã huy động nhân viên công chức. Tôi cho là có 15.000 biểu tình ủng hộ Chính phủ. 15.000, nhưng đó chỉ là một con số.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình Phật giáo. Có bao nhiêu thành viên lao động trong Tổng Công đoàn Lao động?

NHÂN CHỨNG: Trước đây có hơn một triệu, tôi muốn nói là Tổng Công đoàn. Bây giờ chỉ có 200.000…

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông vừa nói “trước đây”; “trước đây”, ông có ý nói gì?

NHÂN CHỨNG: Một năm trước đây có hơn 1 triệu; bây giờ chỉ có 200.000. Công chức nhân viên nhà nước, hiện nay do Chính phủ tổ chức thành Công đoàn. Tại sao Chính phủ chứ không phải chính Công Đoàn đứng ra tổ chức mời các công nhân viên vào Công đoàn, như thế là sao?

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tỷ lệ phần trăm Phật tử trong Công đoàn là bao nhiêu?

NHÂN CHỨNG: Cả nước nói chung có 80% theo Phật giáo. Trong Công đoàn không có sự khác biệt giữa Phật tử và người Kytô giáo. Tôi là Phật tử chứ không phải người Kytô hữu. Vợ tôi cũng là Phật tử.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Chính phủ có phân biệt đối xử trong lĩnh vực lao động vì lý do tôn giáo không?

NHÂN CHỨNG: Gần như chắc chắn như vậy. Không phải là hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ có.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có thể cho chúng tôi một ví dụ được không?

NHÂN CHỨNG: Có 2 liên đoàn ở đây. Có Liên đoàn Lao động Công giáo, nhưng trên thực tế họ không hẳn là người Công giáo, mà còn bao gồm một số Phật tử và Nghiệp đ0àn Công giào mà Chủ tịch Nghiệp đoàn Công giáo không phải là một người Công giáo. Ông Tran Van Lam hiện nay là đại sứ, tôi không nhớ ông đang làm đại sứ ở nước nào, ông vốn là cựu đốc phủ ở Nam Kỳ (?). Họ muốn loại ông vì ông là một Phật tử. Ông ấy sợ hãi, ông ấy đã là một kẻ hèn nhát. Ông ấy đi tắm biển ở Vũng Tàu, và ông nói: “Tôi bị chết đuối và Đức Mẹ đã cứu tôi”. Sau đó ông trở lại Công giáo và ông giữ chức đốc phủ ở Nam Kỳ.

Khi người ta muốn xin một chức vụ trong các cơ quan Chính phủ, hay bán Chính phủ vị trí trong Chính phủ, người ta phải điền vào một mẫu đơn kê khai lý lịch và một trong những câu hỏi là bạn là người theo đạo Phật hay Kytô giáo. Tôi đã khai tôi theo Nho giáo, nhưng Nho giáo không phải là một tôn giáo mà đó là một triết lý sống.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết, về Vấn đề Phật giáo, vị thế của Tổng Công đoàn là gì trong kế hoạch hành động?

NHÂN CHỨNG: Tổng Công đoàn chỉ quan tâm đến vấn đề lao động, và vấn đề tôn giáo không bao giờ được đề cập đến.

Ô. GUNEWARDENE: Tôi muốn hỏi ông một câu hỏi liên quan chuyện ông vừa đề cập đến Quân đội. Chúng tôi đã được biết là có 4 tướng lãnh của Phật giáo. Chức năng của họ là gì, tất cả đều đang tại chức?

NHÂN CHỨNG: Trước hết, tôi muốn cung cấp cho Quý Ngài các thông tin tổng quát trước khi trả lời câu hỏi mà Quý Ngài vừa đặt ra. Lý do có Phật tử trong Chính phủ là vì không có đủ người Công giáo, nhưng những Phật tử này đã được bổ nhiệm trước khi Phong trào Phật giáo bắt đầu hơn 2 hoặc 3 năm trước đây. Phật tử rất đông, chiếm hơn 80% dân số, và Chính phủ không thể tìm người Công giáo để thay thế các viên chức Phật giáo. Trong tất cả các mọi ban ngành đều có rất nhiều Phật tử. Họ có đi chùa, nhưng họ không muốn cho biết họ là Phật tử vì họ sợ. Trong Quân đội cũng thế. Mỗi Chủ Nhật nếu Tổng thống ở đó, họ đều đi nhà thờ. Tôi cũng đi nhà thờ.

Ô. GUNEWARDENE; Các tướng quân Phật giáo có thực sự hoạt động và cầm quân không?

NHÂN CHỨNG: Họ chỉ có hư vị. Ông Nhu là người duy nhất có quyền lực. Họ là con số không, là những con rối, ngay cả Đại tá Tung phụ trách cảnh sát đặc biệt.

Ô. GUNEWARDENE: Ai là người thực sự nắm ngành cảnh sát đặc biệt?

NHÂN CHỨNG: Tất nhiên là ông Nhu. Ông ta kiểm soát tất cả mọi thứ. Tổng thống Diệm không có thực quyền.

Ô. GUNEWARDENE: Về vấn đề phân phối đất đai ở các tỉnh, theo như ông biết, có sự ưu đãi nào đối với người Công giáo không?

NHÂN CHỨNG: Vâng, có sự dễ dãi hơn cho người Công Giáo. Không chỉ trong việc phân phối đất đai, mà còn trong tất cả mọi thứ.

Ô. KOMALA: Ông nói rằng Liên đoàn Lao động Công giáo cũng bao gồm thành viên Phật giáo. Nếu là như thế, thì tại sao nó lại lấy tên Liên đoàn Lao động Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì không có đủ các thành viên người Công giáo vì vậy Liên đoàn này nhận mọi loại người.

Ô. KOIRALA: Thế thì tại sao họ gọi Liên đoàn là Liên đoàn Lao động Công giáo?

NHÂN CHỨNG: Bởi vì Liên đoàn được các nhà truyền giáo Công Giáo thành lập, dưới sự quản trị của Pháp.

Ô. GUNEWARDENE: Các Phật tử ở Nước này có bị coi là công dân hạng 2 không?

NHÂN CHỨNG: Thì cũng tự nhiên thôi. Tôi xin nói lời cuối cùng. Tôi đặt tất cả niềm tin của tôi vào Quý Ngài và tôi nói với Quý Ngài mọi thứ. Điều này rất nguy hiểm cho tôi tôi và tôi trông mong vào sự đảm bảo giữ bí mật như Quý Ngài đã hứa.

Ô. AMOR (giờ là Trưởng phái bộ): Ông có thể yên tâm

 

142. NHÂN CHỨNG Số 44

Ô. AMOR: Ông có phải là một Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có bị ngược đãi hay bị thương không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. AMOR: Ông có tham gia các biến cố vào Tháng Năm ở Huế không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. AMOR: Ông có thể cho chúng tôi biết lý do của những cuộc biểu tình này không?

NHÂN CHỨNG: Như Quý Ngài biết, 80 % dân số là Phật giáo. Tôi không biết vì lý do gì đã khiến các thầy tăng đi biểu tình, nhưng tôi biết tại sao dân thường tục lại đi biểu tình như thế. Đã xảy ra những hành động tàn ác, và các tỉnh ở Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi đã đòi hỏi phải có tự do tôn giáo. Họ đã viết thư cho Chính phủ, nhưng không nhận được sự trả lời.

Vào dịp Lễ Phật đản, những người Phật tử này đã rất bất bình. Sau đó, vào đêm trước lễ, vấn đề treo cờ được nêu ra. Sắc lệnh 9195 về việc treo cờ tôn giáo được ban hành. Lúc đó đã quá gần ngày lễ gần, và người ta đã treo cờ Phật giáo cả rồi, không còn có thể làm gì được nữa vì vậy các sinh viên đã đến nhà của đại biểu Chính phủ và yêu cầu chuyện treo cờ phải được treo như xưa.

Có vẻ đã có một sự nhượng bộ. Một chiếc xe thông tin bắc loa đã chạy khắp các đường phố và thông báo rằng người Phật tử có thể treo cờ như thường lệ, nhưng khi đó cờ đã bị hạ xuống rồi. Đã quá muộn mất rồi. Cảnh sát đã hạ một số cờ, một số bị dân hạ, một số bị sinh viên học sinh giật xuống vì họ kinh tởm sắc lệnh này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến Huế vào ngày mồng 7, và thông báo rằng ông sẽ đến gặp Tổng thống để yêu cầu hủy bỏ sắc lệnh này. Ông trở lại Sài Gòn, nhưng không có công văn nào về việc hủy bỏ sắc lệnh trước đến Huế trước ngày Lễ Phật đản. Chính tôi đã nghe và nhìn thấy tất cả những điều này.

Trong 3 hoặc 4 năm trước, vào dịp Lễ Phật đản tương tự, đài phát thanh đã dành khoảng thời gian 1 giờ trong 4 buổi phát thanh khác nhau. Năm nay được phát thanh 45ph mỗi buổi. Từ 6g15 – 7 g sáng cho sinh viên Phật giáo; từ 1g15 – 2 g chiều, và từ 8g – 8 g50 chiều cho Giáo hội Phật giáo Trung Việt. Nhưng vào ngày Lễ Phật đản buổi phát sóng cuối cùng này không được phát; thay vào đó họ cho phát thanh nhạc. Một số người dân bắt đầu tập trung xung quanh nhà đài phát thanh la hét đòi quyền lợi của họ. Có khoảng từ 2 đến 3 nghìn người. Tôi cũng có mặt ở đó.

Đầu tiên, Ô. Giám đốc đài phát thanh cho biết máy phát thanh đã bị hư. Sau đó lại nói rằng họ không được phép phát thanh. Lúc 9g30 tối đại diện của Chính phủ đã đến đài phát thanh để nói chuyện với Phật tử, nhưng ông đã đến với năm chiếc xe bọc thép. Sau khi súng nổ khoảng 20 phút, một nửa số người vẫn còn nán lại và một nửa đã phân tán. 9 chết và 20 người bị thương.

Sau cuộc đụng độ này, Giáo hội Phật giáo Trung Việt đã gởi các yêu sách lên Chính phủ. Một phái đoàn đi Sài Gòn, nhưng Tổng thống đã không tiếp họ. Chỉ một tháng sau đó, Uỷ ban Liên Bộ mới được thành lập và mới có các cuộc đàm phán.

Vào ngày 3.6.1963, 5 ngàn người đến chùa Từ Đàm để dự lễ. Họ bị những người lính sử dụng 40 hoặc 50 con chó cảnh sát bắt dừng lại trên một trong những cây cầu . Khi họ vẫn còn đứng trên cầu để chờ được cho phép tiếp tục, thì cảnh sát thả chó tấn công họ. Họ ném đá lại. 69 người bị thương trầm trọng; 3 hay 4 người gì đó bị trở nên điên loạn, và bây giờ họ rất hãi hùng mỗi khi thấy lính tráng.

Khi tôi đến gặp một số người bị thương, bản thân tôi đã bị bắt sau khi trở về. Tôi bị bắt giam trong 25 ngày.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có biết BS Wulff không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. GUNEWARDENE: Lúc đó ông ta có ở trong bệnh viện không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. GUNEWARDENE: BS Wulff có đến gặp ông ở đó không?

NHÂN CHỨNG: Không.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có bị ngược đãi hoặc bị thương tích không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã sa vào một tình huống thật thê thảm, nhưng tôi đã không bị đánh đập.

Ô. GUNEWARDENE: 60 ông vừa kể người bị thương tích như thế nào?

NHÂN CHỨNG: ​​Tôi đến gặp họ vì họ là Phật tử và tôi là một người ủng hộ Phật giáo. Mặt của họ bị sưng lên và một số thì trong tình trạng hôn mê khi họ được đưa tới bệnh viện.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có bị Chính phủ yêu cầu đưa ra một tuyên bố về Thích Trí Quang không?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã bị thẩm vấn về thầy ấy – những câu hỏi như thầy ấy có theo CS không và Thầy có theo Phong trào Phật giáo không – nhưng Thầy không chịu trả lời. Có lẽ họ muốn biết liệu Thầy có mối liên hệ với nước ngoài hay không.

Ô. AMOR: Cảm ơn ông đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi.

NHÂN CHỨNG: Tôi muốn yêu cầu Phái bộ can thiệp để tôi được thả.

Ô. AMOR: Chúng tôi sẽ làm những gì trong khả năng của chúng tôi.

 

143. NHÂN CHỨNG Số 45:

NHÂN CHỨNG: Tôi đã sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi đặc trưng nào mà Phái bộ có thể muốn hỏi. Chúng tôi là một tổ chức chuyên nghiệp, không thuộc về chính phủ, có nhiều sự tranh chấp chính trị xảy ra ở Nước chúng tôi, và chính sách của chúng tôi là tách xa chính trị và không can dự vào những bất ổn chính trị. Tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi đặc trưng mà Phái bộ muốn hỏi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có thấy không khó khăn gì chuyện không can dự gì vào chuyện xung đột như chuyện xung đột giữa Cộng đồng Phật giáo và Chính phủ là chuyện có ảnh hưởng đến tình thế của đại đa số dân số của Đất Nước này, và nếu ông thấy chuyện không can dự như thế là chuyện dễ dàng, thế thì ông phải làm gì để có thể giải quyết cho tốt đẹp công việc khó khăn này?

NHÂN CHỨNG: Không khó lắm đâu. Vì năm 1949 đã có một cuộc xung đột chính trị ở Đất Nước này, nhưng nhờ chúng tôi hoàn toàn phi chính trị và thuần tuý một tổ chức chuyên nghiệp. Chúng tôi đã thâm nhập được vào quần chúng, công nhân và nông dân. Nếu chúng tôi có một vị thế nghiêng qua Phe Tả hay Phe Hữu, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã bị nghiền nát bởi một trong các phe của cuộc xung đột. Đây là khía cạnh chính trị. Lát nữa tôi sẽ nói về khía cạnh tôn giáo vì đang có xung đột tôn giáo.

Như Quý Ngài biết, ở Việt Nam phần lớn dân chúng thì nghèo; gồm nông dân và công nhân không quan tâm đến các vấn đề chính trị. Vấn đề của họ là cơm no áo ấm. Cho đến nay, chúng tôi luôn không can dự vào chính trị; chúng tôi muốn độc lập và hoàn toàn chuyên nghiệp, và chúng tôi đã bác bỏ bất kỳ đề nghị nào, thậm chí là những đề nghị hấp dẫn nhất, từ các đảng chính trị, từ Chính phủ hoặc từ bất kỳ cội nguồn nào khác. Chúng tôi tự xác định chúng tôi chủ yếu chuyên chú về chuyên môn và phi chính trị, và đó là cách chúng tôi chiếm được lòng tin tưởng của người nghèo.

Bây giờ tôi muốn nói đến cuộc xung đột Phật giáo. Đối với chúng tôi, cuộc xung đột Phật giáo này rất đáng lo ngại, làm chúng tôi rất lo lắng, bởi vì, mặc dù chúng tôi là một tổ chức Kytô giáo và liên kết với Liên đoàn nghiệp đoàn Kytô giáo Thế giới, có Trụ sở chính tại Brussels, nhưng tôi là một Phật tử và đa số các thành viên của tổ chức chúng tôi không phải là Kytô hữu. Họ là Phật tử hoặc theo Đạo Thờ tổ tiên, hoặc họ là người Hồi giáo, nhưng không phải là Kytô hữu. Dẫu sao chúng ta phải nhìn vào tình hình một cách sáng suốt. Tôi muốn có một vài nhận xét về 2 luồng Phật giáo ở Đất Nước này, 2 tông phái Phật giáo: Thứ nhất, “Tiểu thừa”, phổ biến ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Tích Lan, thì các nhà sư là những nhà lãnh đạo tinh thần, và thứ nhì, “Đại thừa” phổi biến ở Trung Quốc và Việt Nam là nơi nó tự do hơn nhiều. Các nhà sư đến nay đã không phải là các nhà lãnh đạo tinh thần; họ chỉ được ủy thác chuyện thờ cúng Đức Phật.

Kể từ năm 1954 khi Hiệp định Geneva được ký kết, đã có một triệu người Công giáo di cư vào Nam Việt Nam; và tông phái “Đại thừa” cũng bắt đầu đâm rễ, để chìm rất sâu rễ trong Miền Nam này. Do đó, phái “Đại thừa” phải làm một cái gì đó; những người khác có những nhà lãnh đạo thực sự, thế thì những nhà sư của của phái “Đại thừa”cũng nỗ lực để chứng tỏ rằng họ cũng có thể lãnh đạo quần chúng được. Vì vậy, các nhà sư Phật giáo của phái “Đại thừa” đã cố gắng trong 7 hoặc 8 năm qua không chỉ để vận động người ta đến chùa mà còn để giành sự ủng hộ từ quần chúng về mặt tinh thần. Đó là ở về mặt tinh thần, nhưng người ta không thể tránh khỏi một sự thay đổi hướng tới một vị thế chính trị nào đó và, tất nhiên Chính phủ cũng muốn ảnh hưởng đến quần chúng về mặt chính trị. Thế là có một sự tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng, Phật giáo, Công giáo, Chính phủ, và đó là lý do tại sao tôi dự đoán rằng nếu các nghiệp đoàn chúng tôi không hoàn toàn không can dự gì, thì chúng tôi đã bị quét sạch từ lâu. Theo tôi nghĩ, đây là nguyên nhân gây ra xung đột: các nhà sư cố gắng giành sự ủng hộ tinh thần từ quần chúng, đã đụng độ với Chính phủ cũng muốn độc quyền tranh thủ lòng dân. Tôi thì vô tư về mặt tôn giáo, và tôi phải nói rằng Chính phủ đã không làm bất cứ điều gì (có hại cho Phật giáo). Số chùa chiền được gia tăng, trên thực tế tăng gấp đôi, kể từ khi chính quyền Pháp hết quyền cai trị; ngôi chùa lớn nhất, Chùa Xá Lợi, được xây dựng vào năm 1962. Tôi có nhiều bạn bè trong số các nhà sư và tôi bảo họ phải cẩn thận. Tôi cẩn thận; t,ôi biết chuyện xung đột kiểu này xảy ra ở tất cả các nước non trẻ, ở Châu Phi, Châu Á, ở Mỹ La tinh; tất cả các nhà lãnh đạo Nhà Nước ít, nhiều cũng có độc tài toàn trị. Chúng tôi là những tổ chức quần chúng, tư nhân và nếu chúng tôi cố gắng ảnh hưởng trên công chúng, chúng tôi sẽ bị loại bỏ. Tôi biết rằng những vấn đề tương tự được đưa ra trong nghị trình của Liên Đoàn Lao động Quốc tế.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông. Ông nói rằng trong tiến trình Phật giáo tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng và Chính phủ lại không muốn một sự tranh giành ảnh hưởng như thế, thì một tổ chức như tổ chức của ông đã phải gặp với một số đề nghị hấp dẫn nhất định nào đó. Ông có thể cho chúng tôi biết nếu những đề nghị đó là từ phía Chính phủ hoặc từ một số nhà sư. Nếu họ có ý đồ chính trị khi họ muốn tổ chức của ông đứng về phía họ trong tiến trình tranh thủ ảnh hưởng của quần chúng, ông có thể giải thích những đề nghị đó hấp dẫn ở chỗ nào?

Trước khi ông trả lời, ông nên hiểu rằng chúng tôi cũng có cảm tưởng rằng ông thuộc về một tổ chức được coi là phi chính trị; chúng tôi vui mừng vì ông đã nhấn mạnh sự không thiên vị của ông và tính khôn thiên vị chính là điều chúng tôi mong mỏi khi chúng tôi ghi tên mình vào danh sách của chúng tôi và yêu cầu được gặp ông. Chúng tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông sẽ tiếp tục giữ sự khôn thiên vị đó như ông đã có trong khi nói chuyện với chúng tôi.

NHÂN CHỨNG: Bây giờ tôi muốn trả lời những câu hỏi. Tổ chức của chúng tôi được thành lập vào năm 1949, cách đây 13 năm. Trong 10 năm đó chúng tôi đã trải qua 4 chính phủ và mỗi một Chính phủ đó đã cố gắng “chính trị hoá” chúng tôi, khoác cho chúng tôi một màu sắc chính trị để dễ bề thao túng chúng tôi về mặt chính trị. Phe đối lập với Chính phủ cũng vậy, họ cũng cố kéo chúng tôi về phía họ. Họ đã hứa với chúng tôi rằng nếu chúng tôi ủng hộ họ, chúng tôi có thể có được chia các ghế bộ trưởng và đó là cái mà tôi gọi là những đề nghị “hấp dẫn”. Trong suốt 13 năm qua tình hình chính trị vẫn cứ mãi bất ổn định; các chính phủ và các Bộ trưởng cứ theo nhau đổ, và chúng tôi, vì lợi ích của chúng tôi, chúng tôi phải từ chối. Cái duy nhất thực sự ổn định ở Đất Nước này chính là quần chúng; ngoài ra toàn là bọt bèo. Chúng tôi không phải là những vị thánh, nhưng chúng tôi đã từ chối những món quà ấy. Những món quà ấy, Quý Ngài thấy đó, không phải là những quà tặng lâu dài. Còn phong trào của các nhà sư, họ cũng đã cố gắng mời chúng tôi, nhưng vì chúng tôi có Nghiệp đoàn, không phải là cực kỳ mạnh mẽ nhưng, tuy nhiên, chúng tôi có một ảnh hưởng nào đó trên những người nghèo, những người, như tôi đã nói với Quý Ngài, đang chán chuyện chính trị. Chúng tôi cũng có một số ảnh hưởng đối với những người chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã được cả 2 bên yêu cầu để họ thử sử dụng ảnh hưởng của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải tránh xa hoàn toàn. Điều này không phải là luôn luôn dễ dàng, nhưng chúng tôi phải hoàn toàn giữ vững lập trường không can dự vào chính trị. Thật không dễ dàng gì chuyện giữ thăng bằng chênh vênh như thế.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết một số điều mà Phái bộ quan tâm đặc biệt. Nếu chúng tôi quan tâm đến khía cạnh chính trị của tình hình Phật giáo, tôi muốn nói đến tình hình chính trị ở Việt Nam, thì Phái bộ đã không đến đây vì Phái bộ của chúng tôi là tìm kiếm sự thật về những mắc mứu giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo trong chuyện vi phạm nhân quyền. Tình hình Phật giáo này, tất nhiên, có các khía cạnh chính trị, nhưng cũng có khía cạnh nhân đạo. Liệu khía cạnh chính trị của tình hình giữa các bên khác nhau và Chính phủ ảnh hưởng đến lãnh vực của những vấn đề nhân đạo và nếu có, thì ở mức độ nào? Tôi muốn hỏi là sự đàn áp ấy đã gây ra điều gì, và có áp lực nào trên người dân không; quyền nào của người dân đã bị Chính phủ xâm phạm để đạt mục đích của Chính phủ nhằm thủ lợi cho của Chính phủ không? Hay bất cứ hình thức xử tệ với Phật tử là biểu hiện cho một cuộc xung đột tôn giáo thuần túy giữa người Công Giáo và Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi phải nói rằng quả thật Vụ xung đột Phật giáo có dính líu trực tiếp đến vấn đề nhân đạo. Như tôi đã nói với Quý Ngài trước đây, cuộc xung đột này trên bề mặt mang tính tôn giáo mặc dù trên thực tế và sâu bên trong, đó là một cuộc xung đột chính trị. Tôi muốn nói đến việc tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, vân vân. Tại bất kỳ Quốc gia nào cũng có những cuộc xung đột như vậy, và không thể tránh khỏi chuyện Chính phủ đành phải áp dụng các biện pháp trấn áp. Ở tất cả các nước non trẻ, các phương pháp tương tự đã được sử dụng.

Quý Ngài hỏi tôi liệu có xung đột giữa Phật giáo và người Công giáo hay không. Câu trả lời của tôi là không, tôi không nghĩ thế. Có một cuộc xung đột giữa Phật giáo và Chính phủ, không phải giữa Phật giáo và người Công giáo. Cho đến nay, các Phật tử và Công giáo đã sống rất hòa hợp. Ngay cả trong phong trào những người Công giáo và những người theo đạo Phật của chúng tôi cũng rất hợp nhau. Không có vấn đề gì.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa. Trong cuộc xung đột này giữa Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo nếu có xung đột trong thực tế giữa Công giáo và Phật giáo trong dân Việt Nam, thì Chính phủ phải đưa ra một số lý do cho việc bắt giữ, gây áp lực hoặc đàn áp Phật tử; đó là chuyện tự nhiên. Co có hành động và các biện pháp nào từ Chính phủ mà có lý do hoặc không có lý do thực sự nào cả? Ý tôi là, đã có bất kỳ âm mưu của Phật giáo chống lại Chính phủ hoặc Chính phủ đã tạo hay nguỵ tạo một số điều để biện minh cho việc bắt giữ và đàn áp, mà theo ông vì mục đích chính trị không? Thứ đến, tôi muốn biết những yêu cầu hiện tại nói chung của công nhân đòi Chính phủ hiện nay ở Nước này là gì? Các yêu cầu này có bao gồm cả yêu cầu cả từ thành phần Phật giáo lẫn Công giáo hay không? Có những ưu đãi nhất định nào dành cho người Công giáo mà những người Phật tử bị tước đoạt?

NHÂN CHỨNG: Đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên. Tôi nói ngắn gọn để cho Quý Ngài thấy rằng các nhà sư đã cố gắng gây ảnh hưởng đến quần chúng hầu mở rộng ảnh hưởng của họ đối với họ, và họ ngay lập tức thấy Chính phủ đứng sẵn trước mặt họ. Tôi cho rằng ở một Đất Nước như Việt Nam khi một phong trào như vậy xuất hiện, các đảng phái khác và các chính khách đối lập liền cố gắng thâm nhập vào để lợi dụng nó nhằm đưa họ lên nắm quyền. Tôi tin rằng cũng hợp lý thôi khi một chính phủ phải có những biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn một phong trào như vậy. Trong cuộc xung đột này, tôi không biết, nhưng có lẽ, có một cái gì đó nguỵ tạo từ 2 phía, từ Chính phủ và cả từ Phong trào Phật giáo, không chỉ các nhà sư lật đổ Chính phủ, có thể cả 2 bên. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này đặc biệt đúng ở miền Trung Việt Nam, như quý Ngài đã biết, mọi chuyện bắt đầu với cuộc xô xát xảy ra ở Huế. Sau đó họ cố gắng mở rộng sự xung đột ra cả Nước. Ở miền Trung có sự bất đồng giữa Phật giáo và Chính phủ cũng như tình trạng xích mích giữa Phật tử và người Công giáo. Đó là nơi đã xảy ra cuộc xung đột nghiêm trọng nhất.

Nguồn gốc của xung đột là các nhà sư cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng; đó là một cuộc đấu tranh tranh giành ảnh hưởng mà họ đã đụng độ với Chính phủ, và sau vụ việc Huế, toàn bộ sự việc bùng nổ.

Đối với câu hỏi thứ 2 tôi sẽ trả lời như thế này. Tôi không nghĩ có những công nhân Phật giáo và công nhân Công giáo. Công nhân là công nhân. Chúng tôi liên kết với Liên đoàn Nghiệp đoàn Kytô giáo Thế giới. Hầu như tất cả chúng tôi là Phật tử. Tổ chức của chúng tôi là đại diện tiêu biểu nhất trong cả nước nhưng chúng tôi gần như tất cả là Phật tử. Trong Vụ Phật giáo này, Phó Chủ tịch của chúng tôi, Đàm Sĩ Hiến, đã bị bắt. Anh ta theo tông phái “Đại thừa”. Một người khác bị bắt là Son Tath Ai Nhuyen, người đang theo tông phái “Tiểu thừa”. Anh ta là người Việt Nam nhưng gốc Campuchia và anh ta là người đứng đầu của bộ phận nghiệp đoàn công nhân Việt Nam gốc Campuchia. 2 người này đã bị bắt. Chúng tôi phản đối. Họ đã bị các nhà sư kêu gọi ký tên vào sách mỏng và tập sách cảnh sát tìm thấy trong nhà của họ. Đó là những sách mỏng có nội dung chống lại Chính phủ. Họ đã bị bắt nhưng thả ngay trước khi Quý Ngài đến đây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ : Cảm ơn ông và xin lỗi tôi phải chấm dứt ở đây.

 

144. Đại sứ Koirala lên làm Trưởng Phái bộ

Ô. KOIRALA: Ông nói rằng các Phật tử đã cố tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng và Chính phủ cũng muốn làm như vậy. Thế thì, ban đầu, sự hỗ trợ mà các nhà sư Phật giáo tranh thủ dựa trên chính trị hoặc tôn giáo? Hoặc sự tranh thủ ấy bắt đầu mang tính cách tôn giáo và sau đó lại nhuốm màu chính trị?

NHÂN CHỨNG: Như tôi đã nói với Quý Ngài, tôi tin rằng các nhà sư phái “Đại thừa” ban đầu không phải là những nhà lãnh đạo tinh thần nhưng khi họ nhìn thấy các nhà sư của phái “Tiểu thừa” và các linh mục Công giáo là những người lãnh đạo tinh thần, thế là họ cũng muốn lãnh đạo quần chúng. Lúc đầu, tôi thực sự tin rằng sự phản kháng mang tính tôn giáo thuần tuý. Tuy nhiên, khi gặp phải sự phản kháng của Chính phủ, họ trở nên tức giận và Phong trào Phật giáo bắt đầu nhuốm màu sắc chính trị.

Ô. KOIRALA: Ông nói vừa nói về sự phản kháng của Chính phủ, xing ông nói rõ hơn?

NHÂN CHỨNG: Tôi không thể đưa ra bất kỳ sự kiện cụ thể nào, nhưng chính phủ Việt Nam tìm cách, mượn tay cảnh sát, tạo ra những khó khăn, đặc biệt là ở miền Trung Việt Nam, không phải trong việc hành đạo hay lễ lạc trong các chùa (không có sự can thiệp nào ở đó) mà là những khó khăn trong việc truyền bá đạo pháp trong quần chúng và tổ chức quần chúng.

Còn những vụ xô xát xảy ra vào ngày Phật đản liên quan đến chuyện treo cờ, thì một lần nữa đó chẳng qua chỉ là truyện tranh giành ảnh hưởng. Chính phủ đã không muốn lá cờ Phật giáo được treo ở khắp mọi nơi vì nó có ảnh hưởng đến quần chúng. Chính phủ không chống lại lá cờ Phật giáo, nhưng chống lại ảnh hưởng của cờ đó đối với quần chúng.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Tôi tự hỏi tại sao Liên đoàn lại gọi là Liên đoàn Nghiệp đoàn Kytô giáo trong khi phần lớn các thành viên của Liên đoàn là Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Nguyên do là vào năm 1949, ở Việt Nam có một nhánh của Liên đoàn các công nhân Kytô giáo người Pháp. Chúng tôi là những người lao động Việt Nam thuộc về Liên đoàn và với sự giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất của Liên đoàn này, và chúng tôi đã lập ra Liên đoàn các Công nhân Kytô giáo Việt Nam ở Việt Nam và tổ chức của chúng tôi được liên kết với Liên đoàn Quốc tế. Lý do là chúng tôi vốn là một phần của Liên đoàn Công nhân Kytô giáo người Pháp.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ông nói rằng 2 nhà lãnh đạo Nghiệp đoàn mà ông đề cập đã được các nhà sư yêu cầu ký các văn bản chính trị bị cáo buộc chống lại Chính phủ. Ông có biết gì về nội dung hoặc loại tài liệu nào họ đã được yêu cầu ký? Ông có thông tin nào về việc này không?

NHÂN CHỨNG: Cảnh sát tìm thấy trong căn nhà của họ những sách mỏng mang nội dung phản loạn. Cảnh sát đã tịch thu các tài liệu này.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Làm thế nào ông biết được những người lãnh đạo Nghiệp đoàn đó được các nhà sư yêu cầu ký vào tài liệu?

NHÂN CHỨNG: Họ vừa được thả ra. Tôi hỏi họ lý do tại sao họ bị bắt và họ nói với tôi rằng cảnh sát đã tìm thấy những sách mỏng mang nội dung phản loạn trong nhà của họ.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Họ có nói rằng các nhà sư đã yêu cầu họ cho ký vào tài liệu nào không? Các nhà sư đóng vai trò gì? Thực tế là các sách mỏng đã được tìm thấy chứng minh rằng họ đã được yêu cầu ký vào các tài liệu đó?

NHÂN CHỨNG: Tôi không nghĩ các nhà sư yêu cầu họ ký bất cứ điều gì; chính họ là những người đã viết những cuốn sách mỏng chống lại Chính phủ. Tôi nghĩ rằng họ đã viết những sách mỏng đó và cảnh sát đã tìm thấy những tập sách đó trong nhà họ.

Ô. KOMALA: Ông đã sử dụng từ phản loạn; những sách mỏng đó có chứa đựng sự kích động bạo lực hay chỉ là mang tính chất xúi giục nổi loạn, chứa đựng những lời chỉ trích của Chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã không đọc những sách mỏng đó nhưng tôi nghĩ rằng giống như những cuốn sách đã xuất hiện khắp nơi gần đây kích động sinh viên học sinh và dân chúng đi biểu tình ủng hộ các nhà sư.

Ô. IGNACIO-PINTO: Sau vụ xô xát ở Huế, nhóm của ông, như là một tổ chức của người lao động, đứng ở vị thế nào trong mối tương quan đến vai trò và vị thế của Phó Chủ tịch tổng công đoàn và vai trò của người bị bắt kia là gì?

NHÂN CHỨNG: Sau vụ xô xát đó, chúng tôi triệu tập một cuộc họp gồm tất cả các người lãnh đạo nghiệp đoàn cấp tỉnh, và như trong mọi trường hợp với các sự kiện chính trị như vậy, chúng tôi không muốn nhúng vào và đồng thời chờ đợi quyết định của các vị lãnh đạo Liên đoàn, nhưng trường hợp của 2 những người đàn ông được đề cập đến lúc nãy, là một trường hợp đặc biệt.

Trong phong trào nào cũng đều có một thiểu số, họ không thực sự đối lập, không chia sẻ những ý kiến ​​của toàn thể phong trào. 2 người này đã hành động theo ý họ chứ họ không thay mặt cho tổ chức.

Ô. KOIRALA: Chúng tôi chân thành cảm ơn ông vì đã không quản ngại khó khăn đến gặp Phái bộ và giúp chúng tôi xác định các sự kiện. Như Trưởng phái bộ đã giải thích, Phái bộ đến đây là để tìm ra các sự kiện, và cuộc gặp gỡ đã giúp chúng tôi tìm kiếm sự thật.

NHÂN CHỨNG: Nếu những phát biểu của tôi được tuyệt đối giữ kín, tôi sẽ bổ sung thêm điều gì đó. Đây là vấn đề chính trị. Trong vài năm gần đây, tình hình chính trị ở Việt Nam đã rất khó khăn. Cộng sản làm chuyện phiến loạn và Chính phủ lợi dụng tình hình như là một cái cớ để bóp nghẹt các yêu cầu chính đáng của dân chúng và đã tạo ra sự bất mãn không chỉ giữa các Phật tử mà còn giữa người Công giáo. Và bây giờ đây là một cơ hội cho bất mãn bùng nổ. Chuyện xung đột nhau như thế này về căn bản không do chuyện tôn giáo; cũng không do Phật giáo. Do đó, Phật giáo không phải là nguyên nhân của xung đột mà là hậu quả của những đường lối chính trị.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ý của bạn muốn nói là là vì sự bất mãn chung, thời điểm mà tình huống của Đạo Phật hiện ra mang tính chất hoàn toàn tôn giáo, mọi người sử dụng sự bất mãn đó như là một cái cớ để chống lại Chính phủ, kể cả người Công giáo và các tôn giáo khác.

NHÂN CHỨNG: Đúng vậy.

 

145. NHÂN CHỨNG Số 46

Ô. AMOR: Ông có sẵn lòng trình bày cho chúng tôi biết quan điểm của ông về tình hình Phật giáo không?

NHÂN CHỨNG: Tôi sẵn lòng trả lời các câu hỏi cụ thể.

Ô. GUNEWARDENE: Có phải ông đã viết một lá thư trình lên Tổng thống Diệm?

NHÂN CHỨNG: Vâng có. Chính vì thế mà tôi đã bị hiểu nhầm.

Ô. GUNEWARDENE: Thư có chữ ký của người khác không?

NHÂN CHỨNG: Thưa có. 52 người.

Ô. GUNEWARDENE: Họ là người như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tất cả đều là người dạy học.

Ô. GUNEWARDENE: Thư nói gì vậy?

NHÂN CHỨNG: Nội dung thì như sau. Trong phần nhập đề chúng tôi nói rằng chúng tôi đã muốn viết thư cho Tổng thống vì chúng tôi tin tưởng vào Tổng thống. Cả Phật tử và Công giáo họp với nhau trước khi chúng tôi viết bức thư. Chúng tôi muốn Tổng thống xem xét Vấn đề Phật giáo như là một vấn đề quan trọng và tìm mọi cách để giải quyết. Thứ đến, vào thời điểm Đất Nước chúng ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, chúng tôi muốn biết Tổng thống sẽ nỗ lực như thế nào để tìm ra phương hướng đưa đến sự thấu hiểu nhau giữa nhân dân và Chính phủ. Nếu Chính phủ có những ý định tốt mà lại không tìm cách làm cho dân biết, thì cũng như không.

Thứ ba, chúng tôi thông báo cho Tổng thống về một số vấn đề mà chúng tôi cho là đang đối mặt với người dân và Chính phủ để Tổng thống biết những gì người dân đang nghĩ tới.

Thứ tư, chúng tôi yêu cầu Tổng thống nỗ lực hết sức để sinh viên học sinh có thể quay trở lại trường học để tiếp tục học mà không phải sợ hãi gì.

Ô. GUNEWARDENE: Ông đưa ra những vấn đề gì?

NHÂN CHỨNG: Tôi không nhớ tất cả. Chúng tôi đang phải đối diện với vấn đề hợp tác. Cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa người dân và Chính phủ để xoá đi sự hiểu lầm nhau. Những điều mà bà Nhu đã làm, đã gây ra hiểu lầm. Chúng tôi tìm kiếm mọi cách để giúp sinh viên học sinh đi học lại.

Ô.GUNEWARDENE: Bà ấy làm gì vậy?

NHÂN CHỨNG: Tôi chỉ đưa ra một thí dụ cũng đủ cho Quý Ngài hiểu. Tôi có thể sai, nhưng tôi cảm thấy rằng bà ấy đã đưa ra một số lời tuyên bố trong các tờ báo mà bà ấy kiểm soát, những lời tuyên bố ấy đã làm tổn thương các nhà sư, trong đó bà ấy đổ lỗi cho họ. Điều này đã làm họ tức giận và kích động mọi người chống lại Chính phủ. Chúng tôi không muốn bà ấy tiếp tục gây ra rắc rối theo cách này.

Ô. AMOR: Bà ấy nói gì về Phật tử, ông có thể cho ví dụ?

NHÂN CHỨNG: Bà ấy sử dụng những từ như “du côn” và “du đãng” để chửi bất kỳ ai nghĩ bà ấy đang làm sai. Rắc rối ở chỗ là ở vị thế của bà, một lời tuyên bố như vậy từ miệng bà trở nên quan trọng hơn là từ miệng của một người bình thường, và do đó làm cho người dân bất bình. Và tôi, tôi không thể chịu đựng nổi một người đàn bà mà nói những điều như gây phẫn nộ như vậy.

Ô. GUNEWARDENE: Ông đã viết thư này với tinh thần hợp tác?

NHÂN CHỨNG: Vâng, để Chính phủ thu phục được nhân tâm…

Ô. GUNEWARDENE: Điều gì đã xảy ra cho ông kể từ đó?

NHÂN CHỨNG: Tôi đã bị bắt giam trong 1 tháng 3 tuần.

Ô. GUNEWARDENE: Ông có bị đánh không?

NHÂN CHỨNG: Thưa không.

Ô. GUNEWARDENE: Ông đã bị mất việc?

NHÂN CHỨNG: Vâng.

Ô. AMOR: Ông có phải là một Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Thưa, đúng vậy.

Ô. AMOR: Ông có tin rằng người Công giáo được ưu đãi hơn Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Ở Nam Việt Nam, người Công giáo có thể được nhiều ưu đãi hơn, nhưng tôi không tin rằng có chuuyện áp bức Phật tử.

Ô. AMOR: Ông nghĩ thế nào về chuyện tự thiêu?

NHÂN CHỨNG: Tôi không biết. Theo tôi, phải có lý do. Tôi nghĩ rằng phải có một nguyên nhân tôn giáo, nhưng họ có thể có những lý do khác. Tôi không biết. Người ta phải cảm thấy có nghị lực mạnh mẽ lắm mới làm được chuyện đó. Nhưng tôi có thể sai.

Ô. AMOR: Ông có nghĩ rằng một số đối thủ chính trị của Chính phủ đã lợi dụng tình hình để tìm cách lật đổ chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Tôi không chắc chắn liệu có những yếu tố nước ngoài có thể lợi dụng được Phong trào này hay không. Những điều này liên quan đến các yếu tố chính trị thực sự. Nhưng trong hàng ngũ của những người có lòng đạo, họ không dựa vào những lý do chính trị.

Ô. GUNEWARDENE: Cảm ơn ông.

 

146. NHÂN CHỨNG Số 47

NHÂN CHỨNG: Tôi muốn cảm ơn Quý Ngài đã mời tôi đến. Để đáp lại lời mời của Quý Ngài, tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Quý Ngài, và nếu cần, tôi có thể bổ sung các câu trả lời của tôi bằng một lời phát biểu. Tôi muốn tránh lặp lại vì tôi không phải là người đầu tiên đến với Phái bộ.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông. Chúng tôi rất quan tâm đến việc tìm kiếm những sự thật về những mắc mứu giữa Chính phủ Nam Việt Nam và Cộng đồng Phật giáo ở Đất Nước này, và để tìm hiểu xem liệu có vi phạm về các quyền lợi chung chung hay không, và các quyền tôn giáo đặc biệt quyền tôn giáo của các Phật tử. Chúng tôi đã phỏng vấn các loại người khác nhau và, tất nhiên, những mong đợi của chúng tôi cũng khác nhau đối với từng loại người. Vấn đề (xung khắc giữa Phật giáo và Chính phủ) vốn là vấn đề phức tạp, mang tính xã hội đang diễn ra ở Đất Nước này, do đó, chúng tôi phải tìm kiếm những dữ kiện chính xác và những thông tin liên quan đến Cộng đồng Phật giáo từ những khoa học gia và những trí thức, những người có kiến ​​thức và khả năng phân tích vấn đề dưới nhiều khía cạnh. Đó là lý do tại sao tất cả các nhân chứng đều được yêu cầu đến gặp Phái bộ. Các câu hỏi sẽ không phức tạp như câu trả lời. Các câu hỏi rất đơn giản. Chính phủ Việt Nam đã bị cáo buộc là đã vi phạm các quyền của Cộng đồng Phật giáo và đặc biệt là các quyền tôn giáo. Chúng tôi muốn nghe những gì ông có thể nói với chúng tôi về sự thật của cáo buộc này.

NHÂN CHỨNG: Trước khi trả lời câu hỏi của Quý Ngài, tôi muốn hỏi một câu hỏi chính. Tôi có thể trình bày cho Quý Ngài những cảm xúc và những ấn tượng như là một công dân và một người trí thức hay Quý Ngài muốn tôi diễn tả những dữ kiện chính xác? Tôi là một công dân và tôi biết những gì tôi cảm thấy và những gì tôi có thể kể cho Quý Ngài biết; nếu không thì tôi chỉ có thể cung cấp cho Quý Ngài những sự kiện, những sự kiện quan trọng như thế nào. Trong nghề của tôi, vì tôi là một nhà khoa học, sự thật rất quan trọng, nhưng tôi không thể mang lại tài liệu hoặc cung cấp cho Quý Ngài bất kỳ bằng chứng nào. Tôi muốn Quý Ngài cho tôi biết những gì Quý Ngài kỳ vọng nơi tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi đã nói về mối quan tâm của chúng tôi. Tôi không muốn áp đặt bất kỳ câu hỏi nào cho ông. Tôi chỉ yêu cầu ông cho chúng tôi biết cảm nghĩ của ông nhờ đó có thể giúp chúng tôi trong việc tìm kiếm sự thật. Co có chuyện Chính phủ đã vi phạm các quyền của Cộng đồng Phật giáo và đặc biệt là các quyền tôn giáo của họ?

NHÂN CHỨNG: Nếu Quý Ngài cho phép tôi bày tỏ cảm nghĩ của tôi, thì những cảm nghĩ đó sẽ không phải luôn luôn xuất phát từ những gì tôi đã thấy, nhưng còn từ những gì tôi nghe được về những điều đã xảy ra ở xa Sài Gòn, nhưng nếu Quý Ngài chỉ muốn nghe những dữ kiện mà tôi đã thấy, thì chiều kích của những dữ kiện ấy sẽ rất hạn hẹp.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Tôi muốn ông cứ thoải mái cho chúng tôi một nét chung chung về cảm xúc của các nhà trí thức khác ở Đất Nước này, họ cảm thấy thế nào về tình hình Phật giáo. Tôi sẽ biết ơn ông rất nhiều nếu ông sẽ giải thích chi tiết về các điểm mà chúng tôi không thể hỏi từ các nhân chứng khác không phải là trí thức là những kẻ hoặc có những mối quan tâm thuần chính trị hoặc cảm xúc thuần túy.

NHÂN CHỨNG: Từ quan điểm của tôi, tôi không phải là chính trị gia. Còn về cảm xúc, tôi có thể cho Quý Ngài biết tôi là một Phật tử, nhưng tôi xem xét tôn giáo một cách khách quan. Là một công chức tôi đã có đi nhà thờ (Công giáo) vì tôi muốn thể hiện sự vô tư của tôi trong vụ này như một Phật tử.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ý ông muốn nói là ông buộc phải đi nhà thờ vì ông là công chức?

NHÂN CHỨNG: Hoàn toàn không phải vậy. Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng rằng tôi là một người rất phóng khoáng trong chuyện tôn giáo. Thỉnh thoảng đi nhà thờ (Công giáo), đó là một trong những nhiệm vụ của một công chức. Nhưng về vấn đề tôn giáo tôi không nhìn bằng cảm tính, và tôi trong vốn khách quan trong những phát biểu của tôi.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tìm kiếm thông tin từ ông. Một số người khác có thể chỉ thiên chính trị hoặc thiên về cảm xúc, nhưng từ ông, chúng tôi hy vọng sẽ nghe những điều bị chi phối bởi cảm xúc hay phải nghe những nhận định đẫm mầu sắc chính trị.

NHÂN CHỨNG: Tôi muốn trả lời câu hỏi đầu tiên, những gì mà những người trí thức suy nghĩ về vấn đề này. Có nhiều loại trí thức và do đó có các cảm tưởng tôn giáo, chính trị khác nhau, đặc biệt là nếu các nhà trí thức đó nằm trong vị thế chuyên tiếp cận về một mặt của vấn đề. Riêng về Vấn đề Phật giáo ở Việt Nam, nhìn vào những gì đã xảy ra, người thấy người Phật tử đã chịu đựng đau khổ tinh thần lẫn thể xác, và chuyện đau khổ cả 2 mặt như thế là chuyện tôi muốn nói đến ở đây.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ý ông muốn nói là họ đã đau khổ trong tinh thần lẫn thể xác? Ý ông muốn nói gì khi ông nói rằng họ đã chịu đau khổ thể xác?

NHÂN CHỨNG: Về đau khổ tinh thần là tôi muốn nói đến những ngôi chùa, vốn tượng trưng cho đền thờ và nhà thờ cho phần lớn Đất Nước, đã bị vi phạm và bị vũ khí phá hủy. Thật vậy, tôi sống khá gần Chùa Xá Lợi và tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng tôi không thấy tận mắt những gì đã xảy ra, nhưng khi tôi biết đó là một hành vi xâm phạm đến chùa, thì đều này làm tôi đau khổ trong lòng. Tôi sẽ kể cho Quý Ngài một câu chuyện. Ngày hôm sau vụ xâm phạm chùa Xá Lợi, tôi gặp một linh mục Công giáo và tôi hỏi ông ta điều gì sẽ xảy ra nếu một quả bom rơi xuống nhà thờ của ông ta. Ông ta không thể trả lời, nhưng ông ta khóc trước mặt tôi. Bây giờ quay sang chuyện đau đớn thể xác. Nhiều Phật tử đã bị bắt giam, ấy là không nói đến những người đã chết. Đây là đau khổ thể xác thực sự.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông nghĩ gì về những nguyên do thực sự đằng sau những vụ tự thiêu, bao gồm quan điểm khoa học của ông, nếu ông có?

NHÂN CHỨNG: Trước hết cái mà chúng ta gọi là “khoa học” là gì, đó là vấn đề. Đó là tầng lớp ưu tú sùng đạo thì đúng hơn; họ có thể tìm thấy trong sự tự thiêu một con đường mà qua đó một Phật tử có thể tự giải thoát mình. Nếu tôi có thể giải thích sự kiện ấy một cách khoa học, thì tôi cho rằng lý do họ tự thiêu như thế là vì hành vi tự thiêu là một sự diễn tả tốt đẹp nhất cái tư tưởng những Phật tử này muốn diễn tả, và vạch ra càng rõ ràng càng tốt khía cạnh bi thảm của vấn đề. Nếu người ta muốn, thì tự thiêu sẽ là một phương thức diễn đạt cho họ về một suy nghĩ nào đó tại một thời điểm nhất định.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ngoài chuyện này ra, liệu có những lý do khác, khác hơn là những lý do mang tính khoa học, có liên quan đến sự xử tệ với Phật tử không?

NHÂN CHỨNG: Đó là kết quả của những gì người ta có thể gọi là sự xử tệ, đã đưa họ đến tình huống này.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Các nhà trí thức ở Đất Nước này có nghĩ ra phương cách nào để giải quyết vấn đề này không?

NHÂN CHỨNG: Trước hết, tôi nghĩ rằng một giải pháp đôi là cần thiết. Điều đầu tiên và thiết yếu là giải pháp tôn giáo. Sự kiện đã hiện ra tỏ tường là Phật giáo tại thời điểm này đang ở tình huống đáng buồn. Họ thấy rằng những ngôi chùa không còn là những ngôi chùa thực sự. Nếu Quý Ngài đã từng đến đây, Quý Ngài đã có thể thấy một khía cạnh khác của chùa, thầy chùa là thầy chùa chính thống, các thiện nam, tín nữ thứ thiệt trong chùa. Thiện nam, tín nữ không thể lễ chùa như xưa. Tôi biết nhiều thiện nam, tín nữ không còn đến chùa vì họ không còn tìm thấy những thầy chùa mà họ có thể tín cẩn hoặc xin lời khuyên bảo. Thậm chí là những sư giả. Theo quan điểm mang tính tôn giáo, thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Các giải pháp mà chúng ta đọc trong báo chí không phải là một giải pháp thực sự, mà chỉ là một giải pháp trời ơi đất hỡi. Đó là nguyên nhân gây ra đau khổ cho người dân. Đó là những gì ảnh hưởng đến sự ủng hộ rộng rãi của dân dành Chính phủ. Giải pháp thứ 2 là giải pháp chính trị nhưng vì tôi không phải là chính trị gia, tôi không thể đưa ra bất kỳ giải pháp nào, mặc dù có thể có một số mối quan hệ giữa giải pháp mang tính chính trị và giải pháp mang tính tôn giáo. Vấn đề tôn giáo phải được giải quyết trước tiên và tôi xin chân thành muốn rằng Chính phủ sẽ can đảm giải quyết nó. Tôi hy vọng rằng Phái bộ sẽ thành công trong việc giúp giải quyết vấn đề tôn giáo để có thể từ đó tìm ra giải pháp mang tính chính trị. Chính phủ cũng phải chịu đau khổ vì vấn đề tôn giáo cũng như dân chúng.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có cho rằng trong Phong trào tôn giáo này, như chúng tôi đã nghe được từ nhiều nguồn tin, có bất cứ sự can thiệp nào   không từ nước ngoài vì lợi ích chính trị của họ, mà kích động một cách đặc biệt Cộng đồng Phật giáo chống lại chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Tôi không phải là chính trị gia và tôi rất khó trả lời câu hỏi này, nhưng tôi chỉ có thể nói với Quý Ngài rằng tôi đã gặp các phóng viên quốc tế khi các sinh viên tự nghỉ học trong trường đại học và tôi cũng đã thấy các phóng viên này trong các lễ Phật giáo trước khi các sự kiện diễn ra. Còn họ bị móc nối hay không thì tôi không biết.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Về các hoạt động của sinh viên, ông có nghĩ rằng các sinh viên đã bị thúc đẩy hoàn toàn bởi các động cơ tôn giáo hay bởi Cộng sản mai phục trong hàng ngũ sinh viên hay bởi các phong trào chính trị nội bộ?

NHÂN CHỨNG: Các hoạt động của sinh viên hoàn toàn độc lập. Để trả lời câu hỏi của Quý Ngài, nặng về đoán hơn là về khả năng chứng minh, tôi cảm thấy là sinh viên hành động vì những nhận định về tôn giáo của mình và kể từ vụ xô xát ở Huế, bị ảnh hưởng nhiều bởi những gì đã xảy ra. Ngoài ra, có thể có những sinh viên học sinh sử dụng những hoạt động này để chơi trò chính trị, nhưng tôi không biết tới mức độ nào.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ông có biết có sự thù hằn nào đối với sinh viên đã bị bắt hoặc giam giữ không?

NHÂN CHỨNG: Cá nhân tôi không thấy gì. Tôi có nghe nói, nhưng, vì tôi không thấy tận mắt, tôi không thể báo cho Quý Ngài biết như là một dữ kiện. Nhưng chuyện thù hằn như thế thì không phải là chuyện khác thường gì đâu; chuyện đó đã xảy ra trong những trường hợp bắt giữ khác. Chuyện như thế đã từng xảy ra ở Đất Nước này.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Ông nghĩ gì về các trại cải huấn dành cho những sinh viên học sinh mà Chính phủ gửi đến trong thời gian 2 hoặc 3 tuần để giáo dục lại các em?

NHÂN CHỨNG: Cá nhân tôi không nghĩ rằng làm như thế là tốt vì còn lâu chuyện làm như thế có thể tái giáo dục các em được, ngược lại Chính phủ càng làm cho các em trở nên thù nghịch hơn với Chính phủ. Tôi không nghĩ rằng các em được hưởng lợi ích gì nhờ chương trình này. Cần phải có một giải pháp tốt hơn là giải pháp đưa các em vào các trại như thế, và như thế, có điều nguy hiểm là chúng ta đòi hỏi các em phải giả vờ đạo đức giả. Xét về mặt lý thuyết, tôi nghĩ rằng làm kiểu đó thì rất tai hại.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Ông có biết gì về phương pháp giảng dạy trong các trại này không? Theo ông thì mức độ phát triển nhân cách của những người tuổi trẻ có thể bị ảnh hưởng như thế nào?

NHÂN CHỨNG: Tôi đành xin lỗi Quý Ngài vì tôi không có chi tiết về các phương pháp giảng dạy ở đó.

Ô. KOIRALA: Ông có biết bao nhiêu người đã bị giết hoặc bị thương trong bất kỳ vụ xô xát nào sau ngày 8.5 không?

NHÂN CHỨNG: Đây là điểm tôi đã đưa ra trong phần giới thiệu của mình. Tôi thì chưa thấy tận mắt, nhưng có nghe là có một số. Tôi nghĩ rằng có thể có tới hàng trăm chứ không phải hàng chục.

Ô. KOIRALA: Tỷ lệ phần trăm Phật tử ở Đất Nước này theo ước tính của ông là bao nhiêu?

NHÂN CHỨNG: 70% đến 75 % là khá chính xác.

NÔ. KOIRALA: Có bao nhiêu tướng trong Quân đội?

HÂN CHỨNG: Tôi chỉ biết một số vị trong số các tướng.

Ô. KOIRALA: Có bao nhiêu người trong số họ là Phật tử?

NHÂN CHỨNG: Tôi không rõ.

Ô. KOIRALA: Có tướng lãnh Phật giáo không?

NHÂN CHỨNG: Có.

Ô. KOIRALA: Chúng tôi được cho biết rằng Phật tử là những người chuộng hoà bình và không gây chiến tranh. Làm thế nào lại có các tướng của Phật giáo?

NHÂN CHỨNG: Có nhiều trình độ khác nhau trong Phật giáo. Giống như trong đạo Công giáo vậy. Không phải ai cũng làm linh mục cả. Họ phải kiếm cái ăn cái mặc. Đó có thể là lý do trong thực tế tại sao một số Phật tử làm tướng. Có thể có một sự khác biệt trong cách một vị tướng của Phật giáo khi đụng phải chuyện chiến tranh. Một tướng lãnh Phật giáo có thể muốn giết càng ít càng tốt.

Ô. IGNACIO-PINTO: Ông nói rằng ông sống gần Chùa Xá Lợi. Tôi tự hỏi liệu ông đã nhìn thấy vụ xô xát ở chùa này.

NHÂN CHỨNG: Bản thân tôi không thấy.

Ô. IGNACIO-PINTO: Ông cảm thấy có bất cứ sự xử tệ nào không?

NHÂN CHỨNG: Không nhiều như tôi nghĩ. Phần tôi, tôi xin trả lời là không, đó là một câu hỏi mà tôi có thể trả lời có và không. Điều này liên quan đến các lĩnh vực khác hơn là lãnh vực của tôi. Mọi thứ có thể được cảm nhận. Cũng có những khía cạnh chính trị. Tôi không tham gia vào chính trị; sở thích của tôi là tinh thần và trí tuệ, và điều này có thể có một số mặt khác nhau.

Ô. IGNACIO-PINTO: Ông có biết về tỷ lệ giáo viên Phật giáo và Công giáo là bao nhiêu không?

NHÂN CHỨNG: Có nhiều thầy giáo Phật tử hơn. Người Công giáo và người Phật tử không đòi hỏi nhất thiết giáo viên phải là người Phật giáo hay người Công giáo. May mắn là chuyện này đã không gây ra bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa họ. Mối quan hệ giữa 2 đạo vẫn còn rất tốt, nhưng nếu tình trạng hiện nay mà tiếp tục thì có thể có những hậu quả nghiêm trọng về mặt này.

Ô. CORRÊA DA COSTA: Nếu không có xung đột, không có vấn đề gì giữa cộng đồng Công giáo và Cộng đồng Phật giáo trong Nước này, cội nguồn của xung đột theo ý ông chính là Chính phủ và một khi vấn đề hiện nay không phải là vấn đề tôn giáo, thì ai đó phải chịu trách nhiệm về những sự đàn áp và xử tệ Phật giáo? Theo ông, có phải đó là Chính phủ?

NHÂN CHỨNG: Tôi cho là như vậy. Tôi nghĩ rằng người Công giáo và người Phật tử có thái độ khôn ngoan trong cuộc xung đột này và tôi cho rằng trọng tâm vấn đề không xa Chính quyền cho lắm.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông rất nhiều. Ông đã giúp chúng tôi ở chỗ ông đã trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra cho ông và trước khi tôi tạm ngưng cuộc gặp gỡ này, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu. Nếu Vấn đề Phật giáo, cách này hay cách khác, không được giải quyết và không tìm ra được một giải pháp, ông nghĩ là hậu quả của chuyện kẹt cứng như thế sẽ dẫn đến những hậu quả có thể là cho Đất Nước?

NHÂN CHỨNG: Tôi nghĩ có thể có một số hậu quả. Đầu tiên, tôi tin rằng đời sống ở Nam Việt Nam có lẽ sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn, và nếu người ta không thể nhìn thấy những vụ bùng nổ nào vào thời điểm này là bởi vì người phương Đông biết cách chịu đựng đau khổ; thứ 2, xét theo quan điểm tôn giáo, thì có thể nảy sinh ra sự thờ ơ hoặc đột biến tuỳ các nhóm tôn giáo khác nhau là điều mà, tất nhiên, không ai muốn; thứ 3, sẽ có những hệ quả kinh tế và chính trị, nhưng vì tôi không phải là nhà chuyên môn về 2 ngành này, tôi không dám bình luận về những điểm này. Nhưng cũng có những hậu quả về mặt đạo đức cơ yếu theo nghĩa người lớn tuổi có thể suy nghĩ và xem xét vấn đề và phân tích nó và họ có thể nhìn vấn đề từ góc độ đúng đắn, nhưng những người trẻ có thể nhìn thấy vấn đề từ góc độ sai lầm thì sao? Vấn đề đang xảy ra hiện nay có thể sẽ là một tấm gương xấu cho thế hệ trẻ. Tôi coi đây là một điều rất quan trọng. Thật là đau khổ khi người ta phải chứng kiến sự đắc thắng của những gì là vô đạo đức trong một Đất Nước mà luân lý luôn được đề cao, và đó là điều rất nguy hiểm cho các thế hệ tiếp theo.

TRƯỞNG PHÁI BỘ: Cảm ơn ông rất nhiều.

NHÂN CHỨNG: Tôi xin cảm ơn Quý Ngài đã bỏ thì giờ nghe tôi trình bày. Tôi đã trình bày về Vấn đề với tất cả sự trung thực trí thức của tôi. Thực sự là đang có vấn đề dù người ta nói rằng không có vấn đề gì. Vấn đề tới nay vẫn chưa được giải quyết xong, và tôi xin mạn phép mong muốn rằng Phái bộ tiếp tục nỗ lực để, cách này hay cách khác, giải quyết được Vấn đề.

 

147. Một nhân chứng ở Sàigòn đã giao Trưởng phái bộ, thông qua Trưởng phái bộ, một bài phát biểu viết bằng tiếng Việt, và yêu cầu không nên dịch to tiếng ở nơi mà cuộc phỏng vấn đang diễn ra, hoặc thậm chí ở Việt Nam. Thuận theo yêu cầu này Phái bộ ghi nhận bản phát biểu này sau khi Phái bộ trở lại New York.

Lời phát biểu như sau: (1) “Quang Do, sau khi được thả ra, đã nói rằng đương sự đã liên lạc với người Mỹ để có được một học bổng để sang Hoa Kỳ. Đây có lẽ lý do anh ta đã bị bắt lại. Anh ta đã bị đánh đập rất nặng. Trong 3 ngày anh ta không ăn. Vào ngày thứ 4, tôi thấy anh ta được dẫn đi vệ sinh; anh ta không thể đi được, người ta phải khiến anh ta đi. (2) Đã có những hành vi tội ác thực sự. Chúng tôi không có chứng cớ để đưa ra, nhưng chúng tôi biết ai đã giết những người bạn Phật giáo của chúng tôi. Chúng tôi biết 2 trong số đó đã bị chôn sống.”

 

148. Một người nhân chứng khác đã yêu cầu Phái bộ rằng những ghi nhận sau đây không nên được coi là cứ liệu không chính thức ghi xuống biên bản: “Từ 5 giờ sáng nay, người ta không được phép di chuyển trên đường phố, nhưng sau khi Phái bộ rời khỏi đây, tôi nghĩ là tôi sẽ bị bắt giam, nhưng tôi thích ở lại trong ngôi chùa này trong tình huống này hơn. Tôi không có gì phải chống lại Tổng thống cả, nhưng tôi chống lại em trai và em dâu của Tổng. Tất cả những gì chúng tôi đòi hỏi, đó là sự bình đẳng về tôn giáo “.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close