BTT 22 – Những Quan sát tổng quát

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/ChuaXaLoi001.jpg/1280px-ChuaXaLoi001.jpg
Chùa Xá Lợi

 

C. NHỮNG QUAN SÁT TỔNG QUÁT

Chùa Xá Lợi

  1. Đây là Trụ sở chính của Tổng hội Phật giáo và, một cách ngẫu nhiên, thành một trong những nơi xảy ra những xô xát trầm trọng. Khi Phái bộ đến Chùa với mục đích xin Tổng hội trình bày chi tiết Vấn đề Phật giáo, thì đã có rất nhiều thành viên của báo chí quốc tế cũng như địa phương chờ sẵn, nhưng không thấy có nhà sư hay người đến lễ chùa nào. Các thành viên của Phái bộ phải đợi áng chừng 10 phút trước khi một tu sĩ lớn tuổi trong một chiếc áo choàng màu nâu sẫm, cùng với một tu sĩ trẻ hơn nhưng gần như ngậm miệng, xuất hiện.
  2. Mặc dù với lời tuyên bố của Trưởng phái bộ mô tả mục đích Phái bộ, và với những bảo đảm cho họ rằng những lời khai của họ sẽ được giữ bí mật, 2 nhà sư đã không tỏ ra sẵn sàng muốn nói năng gì và từ chối không cho phép ghi băng cuộc phỏng vấn. Họ nói rằng họ sẽ không muốn cho cho biết tên và, quả thật, họ đã không làm như vậy.
  3. Chùa Xá Lợi là ngôi chùa lớn nhất ở Sài Gòn và bao gồm một số phòng ngủ, phòng dưỡng bệnh, phòng ăn lớn, phòng hội nghị và một thư viện nhiều sách. Có một số ghế xung quanh một bàn hội nghị lớn và cơ ngơi dường như đã được sử dụng để đón nhận được nhiều người. Phái bộ quan sát thấy co dây kẽm gai xếp chồng lên nhau ở 2 bên đường, cho thấy rằng ngôi chùa đã từng bị phong toả, bị đóng.

Chùa Giác Lâm

  1. Ngôi chùa này là nơi tụ hội của tông phái đoàn Cổ Sơn Môn.
  2. Khi Phái bộ đến, có một số nhà sư mặc áo cà sa vàng và một vài vị mặc cà sa màu nâu xếp hàng trước lối vào chào mừng các thành viên của Phái bộ. Cơ ngơi rõ ràng đã được chuẩn bị trước để đón Phái bộ và trà được bưng ngay ra. Trong khi uống trà, một số nhà sư, đa số còn trẻ, vừa rảo qua vừa đọc kinh. Chùa được trang trí rất lộng lẫy và theo các thầy tăng, cảnh sát không bố ráp chùa.

Chùa Ấn Quang

  1. Khi Phái bộ đến, người ta đang lễ Phật. Một thành viên Phái bộ hỏi liệu lễ Phật như thế vào giờ này có phải là thông lệ mỗi ngày, thì được trả lời rằng buổi lễ Phật hôm nay là để đặc biệt vinh danh Phái bộ đến thăm và để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Buổi lễ kéo dài khoảng 1/4 giờ và Phái bộ sau đó đã được nhà sư bận áo cà sa vàng chào đón trong một thư viện, và ở đó Phái bộ được đãi đồ ăn nhẹ.
  2. Sau cuộc phỏng vấn với tu sĩ này, các thành viên của Phái đoàn lên tầng thứ 2 để phỏng vấn các nhân chứng nhất định. Trong cuộc phỏng vấn này, một trong các nhà sư bận cà sa vàng muốn có mặt và một số nhà sư trẻ vẫn xớ rớ đứng gần và dường như muốn nghe cuộc trò chuyện. Đã có có sự yêu cầu là các thành viên của Phái bộ phải có thái độ nhất quyết và cảnh giác hầu bảo đảm rằng các các cuộc phỏng vấn phải được tiến hành kín đáo.

Chùa Từ Đàm

  1. Khi Phân đoàn Phái bộ đến Huế và đến chùa này, Phân đoàn Phái bộ được một ni cô và thầy tăng trong áo tràng nâu và các vị đó cùng Phân đoàn Phái bộ liền rút lui về một phòng, nói rằng họ muốn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tin tức lộ ra ngoài. Các nhà sư khác đang có mặt được các sư trưởng của họ yêu cầu rút lui và sau khi uống trà cuộc phỏng vấn bắt đầu. Trong suốt buổi phỏng vấn cuộc trò chuyện, một ni cô nhìn ra ngoài cửa sổ và lối vào để xem có ai đang nghe lén không. Bầu không khí trong chùa này dường như là một trong những bầu không khí khó chịu nhất.

Trung tâm Thẩm vấn thuộc Trại giam của Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia

  1. Phái bộ được Giám đốc và Phó Giám đốc trại giam tiếp đón và mời Phái bộ tiến hành các cuộc phỏng phấn trong một căn phòng với 2 cánh cửa mở ra khuôn viên. Tận cuối căn phòng có cửa mở ra một hành lang và hành lang này dẫn đến một cầu thang lên tầng trên. Bởi vì vị trí và sự bố trí của các phòng như trên nên Phái bộ và các nhân chứng phải nói nhỏ tiếng với nhau, và cuộc nói chuyện và thường xuyên bị gián đoạn bởi vì nhân viên trại giam cứ lên lên xuống xuống giữa tầng trệt và lầu 2, và vì Giám đốc lại cứ phải trả lời điện thoại trong phòng mà Phái bộ đang ngồi.

 

Trại Cải huấn Thanh niên

  1. Tại trại Cải huấn Thanh niên, một trại lính bỏ hoang, Phái bộ đã được Giám đốc tiếp đón.
  2. Một số thanh niên được tập họp trong nhà ngủ và họ trò chuyện với các thành viên của Phái bộ một cách không mạch lạc. Tuy nhiên, sau 15 phút trò chuyện, Phái bộ vì muốn cuộc phỏng vấn có hiệu quả tốt và thấy cần có sự bảo mật, đã chọn 15 người, đã yêu cầu và được phép sử dụng một căn phòng để nghe các nhân chứng này một cách riêng rẽ. Bằng cách này, các thah niên mới có thể đưa ra các lời phát biểu cụ thể và chi tiết.

Các khách sạn

  1. Mặc dù không có gì đặc biệt khi Phân đoàn Phái bộ xuất hiện của tại Khách sạn Central ở Huế, nơi Phân đoàn Phái bộ chỉ ở một đêm mà thôi, bởi vì khách sạn mới khai trương nên không có ai khác ngoài các thành viên của Phái bộ và các viên chức được phân công đi cùng Phân đoàn Phái bộ cư trú ở đó; khách sạn Majestic ở Sài Gòn thì không thế.
  2. Khách sạn Majestic, được Chính phủ chọn làm nơi cư trú cho Phái bộ và trong đó các phòng chuẩn bị sẵn sàng cho các thành viên, thì đã được đặt trước, và có Cảnh sát và Quân đội đứng canh gác trong sảnh đường, trong quán rượu tầng trệt và trong các phòng công cộng. Lính canh có vũ trang và xe jeep được trang bị vô tuyến điện đóng thường trực tại lối vào khách sạn. Phái bộ để ý thấy rằng khách vào khách sạn đã bị ra lệnh đứng lại khai tên tuổi và bị hỏi vào khách sạn để làm gì. Không rõ là việc triển khai lớn các lực lượng an ninh này chỉ đơn giản là do tình trạng thiết quân luật đã có hiệu lực tại Sài Gòn kể từ ngày 20. 8.1963 và cũng phản ánh mong muốn bảo vệ các thành viên của Phái bộ, hoặc ngược lại, để nhằm làm nản bất kỳ nhân chứng nào muốn nói chuyện với các thành viên của Phái bộ.

 

Bệnh viện

  1. Phái bộ đã được tường trình rằng đã không có trường hợp thương tích nghiêm trọng trong số các nạn nhân của các cuộc tấn công của Cảnh sát, nhưng Phái bộ đã quan sát thấy một trường hợp như vậy.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Trong chương trình của Ngày Quốc khánh của Việt Nam, và chương trình của các cuộc lễ tôn giáo thì thấy cuộc lễ mừng của Công giáo được nhắc đến đầu tiên và cuối cùng mới đến lễ Phật giáo.
Cuộc Đảo chánh

  1. Bài báo sau xuất hiện trong The Times of Việt Nam vào buổi sáng cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963:

“Cố vấn Ngô Đình Nhị đã hứa sẽ can thiệp với Tổng thống VNCH nhằm phóng thích các thành viên của Uỷ ban Liên Phái đang bị giam giữ, báo chí Việt Nam trường thuật đêm qua, ‘dựa theo nguồn tin từ Phủ Tổng thống’. Việt Nam Thông tấn xã nói rằng Hòa thượng Thích Mien Hoa (Thiện Hoa?) và hoà thượng Thích Nhat Ninh (?), Chủ tịch và Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng với Giáo sư Bửu Hội, đã kêu gọi Cố vấn can thiệp. Họ yêu cầu thả tất cả các chức sắc Phật giáo, các tín đồ và sinh viên học sinh vẫn đang bị giam giữ…”

  1. Có thể vì các sự kiện xảy ra ngày 1.11, Phái bộ chưa bao giờ nhận được tài liệu nào do Chính phủ hứa hẹn sẽ trao, cũng như Phái bộ đã không nhận được câu trả lời của Chính phủ đối với các cáo buộc trong 2 danh sách được đề cập trong chương I, các khoản 17 và 26. Tuy nhiên, Phái bộ đã đánh máy lại trong bản tường trình này các cuộc phỏng vấn của Phái bộ với cácviên chức thay mặt cho Chính phủ của Tổng thống Diệm.
  2. Khi Phái bộ trở lại New York, Phái bộ đã nhận được điện tín sau đây do Ưy Ban Liên phái gởi:

“Xin Phái bộ Điều tra nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi về các hoạt động của Quý Ngài nhằm vì lợi ích cho Phật giáo Việt Nam. Điều này chúng tôi không thể nào quên.”
Sự hợp tác với Phái bộ

  1. Từ khi đến Việt Nam cho đến khi xảy ra đảo chánh xảy ra vào ngày 1.11.1963, Chính phủ của Tổng thống Diệm đã hợp tác với Phái bộ. Các lực lượng đã cướp chính quyền ngày 1.11 cũng đã tự nguyện hỗ trợ Phái bộ.


Các quyết định của Phái bộ

 

  1. Tất cả các quyết định của Phái bộ được thực hiện trong suốt quá trình làm việc của mình đối với những vấn đề lớn và nhỏ, bao gồm cả việc thông qua tường trình này, đều được sự đồng ý của các thành viên của Phái bộ.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close