BTT 4 – Chương trình làm việc – Cách nghe lời khai và xem xét những khiếu nại – Họp thêm với Bộ Ngoại giao – Đảo chánh

F. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

37. Như đã nêu trước đây, Phái bộ lập đã lập ra chương trình của riêng mình và thi hành theo chương trình đã đề ra.

38. Sau những lễ lạc mừng ngày Quốc Khánh 26.10, Phái bộ đã dành phần còn lại của ngày để chuẩn bị một danh sách các nhân chứng và danh sách những lời cáo buộc. Phái bộ cũng đã tiến hành kiểm tra các kiến ​​nghị đã nhận được từ các nguồn khác nhau ở Nam Việt Nam.

39. Ngày 27.10, Phái bộ đã đến chùa Ấn Quang ở Sài Gòn, và đã phỏng vấn một số các nhà lãnh đạo Phật giáo ở đó. Buổi chiều được dành cho việc nghiên cứu các kiếu ​​nại.

40. Ngày 28.10, Phái bộ đã phỏng vấn 17 sinh viên Trại Thanh niên Lê Văn Duyệt; Phái bộ đã lựa chọn ngẫu nhiên 17 sinh viên này trong số những người có mặt ở Trại. Ngày 29.10, một phần của ngày được dành cho những cuộc điều trần tại Trung tâm Thẩm vấn của Trại giam Tổng Nha Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, nơi một số các nhà sư, mà Phái bộ đã yêu cầu thăm, đang bị giam giữ. Trong suốt phần còn lại của ngày, Phái bộ tiếp nhân chứng tại khách sạn Majestic. 2 trong số này tự nguyện đến gặp, và một đã đáp lại lời mời của Chính phủ Việt Nam chuyển theo yêu cầu của Phái bộ.

41. Ngày 29.10, Trưởng Phái bộ đưa ra một bản tuyên bố với báo chí (xem phụ lục XII). Ông nhắc lại mục đích của Phái bộ và mời một lần nữa tất cả những người quan tâm hãy đến gặp Phái bộ, hoặc gửi kiến ​​nghị bằng văn bản. Báo chí cũng đã được thông báo về các chi tiết của chương trình của Phái bộ

42. Theo quan điểm của những bản tường trình gởi đi từ Sài Gòn và được điều tra trên báo chí quốc tế, thì những bản tường trình này chỉ ra rằng Chính phủ Việt Nam đã cố gắng hạn chế công tác của Phái bộ và hạn chế những hoạt động của Phái bộ theo chương trình đã được chính Chính phủ thảo ra, Phái bộ cảm thấy cần thiết phải thông báo cho Báo chí là Chính phủ đã đồng ý rằng Phái bộ được tự do phỏng vấn tất cả mọi nhân chứng mà Phái bộ yêu cầu được gặp, những nhân chứng có dính líu tới Vấn đề Phật giáo và rằng Chính phủ đã đề nghị hợp tác trong việc giúp đỡ xác định nơi cư trú của nhân chứng và tạo cho họ điều kiện để họ có thể sẵn sàng đến gặp Phái bộ. Sự sẵn lòng giúp đỡ này, tuy nhiên, đã không mở rộng đến các nhà lãnh đạo chính trị đối lập với chế độ.

43. Lượng định số lượng công việc còn phải được thực hiện ở Sài Gòn, Phái bộ quyết định gửi đến Huế, vào ngày 30.10, một Phân đoàn Phái bộ gồm Ô. Mohamed Amor, Ô. Senerat, Ô. Gunewardene và Ô. Fernando Volio Jimenez. Những thành viên khác của Phái bộ sẽ tiếp tục phỏng vấn nhân chứng và những người khác ở Sài Gòn.

44. Tại Sài Gòn, vào ngày 30.10, Phái bộ phỏng vấn Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng bộ Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những vị này, với tư cách là thành viên của Ủy ban liên bộ. Phái bộ cũng kiểm tra 2 nhân chứng, một người tình nguyện và người kia được Phái bộ mời. Thêm 2 nhân chứng nữa mà Phái bộ trước đó đã yêu cầu gặp mặt, họ đã được điều tra vào sáng ngày 3.10, trước khi Phân đoàn Phái bộ từ Huế trở lại.

45. Phân đoàn Phái bộ khi đến Huế đã gặp các Đại biểu Chính phủ, Tướng Chỉ huy Tư lệnh Quân đoàn I, một số trưởng ti của Tòa Hành chánh Tỉnh, Hiệu trưởng và Viện trưởng Viện đại học. Sau tường trình của Tướng Tư lệnh về Vấn đề Phật giáo, các thành viên của Phân đoàn Phái bộ đã đặt ra một số câu hỏi cho những nhân vật kể trên.

46. Sau đó 2 bên đã đồng ý rằng đại diện của Chính phủ, cũng là người đi theo Phân đoàn Phái bộ ra Huế, sẽ sắp xếp các cuộc họp với một số nhân chứng mà Phân đoàn Phái bộ đã yêu cầu gặp mặt, phù hợp với các thủ tục thỏa thuận giữa Trưởng Phái bộ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào ngày 28.10. Tuy nhiên, vị đại diện của Chính phủ nói rằng một trong những nhân vật mà Phân đoàn Phái bộ muốn gặp lại bị Chính phủ coi như kẻ chống lại Chính phủ và do đó kẻ đó không thể được mời đến gặp Phái bộ chiếu theo qu làm việc kể trên. Phân đoàn Phái bộ ghi nhận quan điểm này.

47. Trong thời gian Phân đoàn Phái bộ ở Huế, Phân đoàn Phái bộ đã đến thăm chùa Từ Đàm nơi mà 3 nhà sư và 1 ni cô, những người mà Phân đoàn Phái bộ đã yêu cầu gặp mặt, họ đã có mặt và 1 sư khác làm chứng tự nguyện. Tại Khách sạn Central, Phân đoàn Phái bộ tiếp một thầy tăng thứ năm với chứng từ mà Phân đoàn Phái bộ yêu cầu. Người khiếu nại, cũng là kẻ đã tình nguyện viết thư gặp Phái bộ, cũng đã được phỏng vấn, cũng như 2 nhân chứng khác mà Phái bộ muốn gặp.

48. Phân đoàn Phái bộ từ Huế về đến Sài Gòn vào sáng ngày 31.10. Việc vận chuyển đến và đi từ Huế bằng máy bay thương mại đã được sắp xếp và thanh toán bởi Phái bộ.

G. CÁCH NGHE LỜI KHAI VÀ SỰ XEM XÉT NHỮNG KHIẾU NẠI.

49. Trong tất cả các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng, ở Sài Gòn lẫn ở Huế, không một nhân viên Chính phủ Việt Nam nào có mặt. Phái bộ đã thực hiện thêm những phương pháp bảo mật ngay tại chỗ để bảo đảm bí mật, mặc dù Phái bộ chỉ có thể sử dụng được các phương tiện thiết thực trong tầm tay, chẳng hạn như kiểm tra hành lang và cửa sổ, giữ các nhà nhiếp ảnh ở khoảng cách xa, và phỏng vấn các nhân chứng từng người một càng xa nhau càng tốt. Bất cứ khi nào liệu có thể làm được, đoàn đã cố gắng để xác minh danh tính của nhân chứng bằng các phương tiện khác nhau (hình ảnh, chữ ký, vv). Trong tất cả các trường hợp, các nhân chứng được yêu cầu lập danh tính của họ và tuyên thệ. Trưởng Phái bộ giải thích cho mỗi nhân chứng mục đích của Phái bộ và phạm vi liên quan đến công tác điều tra các điều của Phái bộ. Các nhân chứng cũng được yên tâm khi biết rằng lời khai của họ sẽ được giữ bí mật, có nghĩa là Phái bộ sẽ không kê ra tên tuổi của các nhân chứng trong tường trình của mình khi xem lại các bằng chứng rằng mà Phái bộ đã thu thập được.

50. Trong việc xem xét khiếu nại mà Phái bộ nhận được, Phái bộ chỉ xem xét những tố cáo chỉ liên quan đến các Vấn đề Phật giáo chứ không xem xét những phát biểu tổng quát về quan điểm chính trị không dính dáng gì đến phạm vi liên quan đến công tác điều tra của Phái bộ. Phái bộ kiểm tra với kẻ tự cho là tác giả sự xác thực của những lá thư mà Phái bộ nhận được gián tiếp qua một nhà lãnh đạo tôn giáo. Điều này sẽ được xem xét chi tiết trong chương IV, là chương xử lý các bằng chứng mà Phái bộ thu thập được trước đó.

H. CUỘC HỌP THÊM VỚI BỘ TRƯỜNG BỘ NGOẠI GIAO

51. Vào ngày 31.10, Trưởng Phái bộ đã đến thăm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để thảo luận khả năng phỏng vấn sư Thích Trí Quang, người đang tị nạn tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn.

52. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói rằng “theo quan điểm công pháp quốc tế, một người đang tị nạn không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc hay tiếp xúc nào mà không có sự chấp thuận của Chính phủ của nước đó.” Ông nói thêm rằng, trong trường hợp này, Chính phủ đã phản đối sự tiếp xúc của Thích Trí Quang với Phái bộ hoặc với bất kỳ người nào khác, và Chính phủ chỉ có thể đồng ý một cuộc tiếp xúc như vậy nếu nhà sư này đã được chuyển tới các cơ quan thẩm quyền (của Chính phủ). Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị rằng một khi Phái bộ đã tiếp xúc với các tông phái khác nhau vốn xuất phát từ một hình thái mà Phật giáo coi như là Phật giáo ở Việt Nam, đó là “Tông phái Đại Thừa”, Phái bộ cũng nên ghé thăm ít nhất một Cộng đồng Phật giáo dưới một hình thái khác, “Phái Tiểu Thừa”. Một cuộc thăm viếng như thế có thể được chính quyền sắp xếp vào Ngày Thứ Bảy. Trưởng Phái bộ cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến ​​với toàn Phái bộ về đề nghị này; cá nhân ông, ông thấy không có gì phải phản đối.

53. Ngày 30.10, một bản tin đã được thông tấn quốc tế gởi đi với nội dung nói rằng một thành viên của Phái bộ đã thăm viếng Ô. Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Mặc dù bản tin nói rằng cuộc thăm viếng là do tình bạn cá nhân, Phái bộ vẫn cảm thấy rằng, để đánh tan bất kỳ sự hiểu lầm nào, Trưởng Phái bộ sẽ đề cập bản tin gởi đi đó trong cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cho nên, sau đó Trưởng Phái bộ đã bảo đảm rằng cuộc thăm viếng này không liên quan tới Phái bộ trong bất kỳ hình thức nào, và đó là chuyện hoàn toàn mang tính cách cá nhân.

54. Sau khi Trưởng Phái bộ đã tường trình với Phái bộ về cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phái bộ đã quyết định sẽ ghi nhận quan điểm của Chính phủ Việt Nam liên quan tới chuyện Phái đoàn muốn phỏng vấn nhà sư Thích Trí Quang, người đã xin tị nạn tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ.

55. Ngày 29.10, Bộ trưởng Nội vụ đã thông báo cho Phái bộ rằng 10 thầy tăng toan tính tự thiêu nhân chuyến thăm của Phái bộ đến Việt Nam. Một tăng sĩ đã thực hiện xong hành vi này ngày 27.10. Năm tăng sĩ khác đã bị Chính phủ bắt giữ trước khi họ có thể hành động. Phái bộ yêu cầu gặp mặt 5 người này. Phái bộ đã gặp mặt 1 người hiện có mặt sẵn cho Phái bộ gặp vào ngày 3.10. Chiều cùng ngày, Phái bộ cũng đã đến bệnh viện Duy Tân (?), nơi những nạn nhân của những vụ tự thiêu trước đó có lẽ đã được điều trị trước đó. Thêm một nhân chứng tự nguyện được đón tiếp tại trụ sở chính của Phái bộ tại khách sạn Majestic.

56. 4 nhân chứng tự ý đến gặp Phái bộ ở Sài Gòn và 3 với Phân đoàn Phái bộ tại Huế. Phái bộ đã nhận được một số cuộc gọi điện thoại không xác định danh tính từ những người cho rằng họ sợ không dám đi đến khách sạn Majestic vì có cảnh sát gác khách sạn. Phái bộ đã nhận thức được rằng những biện pháp an ninh được Chính phủ thực hiện để bảo vệ Phái bộ, có thể trở thành trở ngại cho những người muốn tự nguyện đến làm chứng trước Phái bộ. Tuy nhiên, khi nhận được những cuộc gọi điện thoại, một đại diện của Phái bộ khuyên những người gọi đó nên viết khiếu nại và gởi khiếu nại đó qua đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác. Một số lượng lớn các kiến ​​nghị được gởi đến Phái bộ khi Phái bộ ở Việt Nam. Một người khiếu nại gởi bằng thư yêu cầu một thành viên của Phái bộ gặp kẻ ấy trong một nhà hàng nào đó vào một giờ nào đó. Phái bộ phân công một trong những thành viên của mình đi gặp theo lời yêu cầu này tại thời điểm và địa chỉ đã được kẻ khiếu nại chỉ định, nhưng người này lại không bao giờ xuất hiện.

57. Cuộc họp cuối cùng của Phái bộ với đại diện của Chính phủ, trước khi xảy ra cuộc đảo chính, đã được dành cho chuyện thảo luận về việc sắp xếp một cuộc viếng thăm mới tại Trung tâm Thẩm vấn của Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn, nơi mà Phái bộ sẽ đến vào sáng 1.11 để phỏng vấn thêm một số thầy tăng. Chuyện thăm viếng này tỏ ra là cần thiết vì có bằng chứng mới thu thập được tại Sài Gòn và Huế. Phái bộ cũng đã quyết định gửi một Phái bộ đến Vĩnh Bình vào 2.11 để thăm cộng đồng tôn giáo của người Việt gốc Khmer theo Phật giáo “Tiểu Thừa”. Cuối cùng, đoàn đã quyết định vào sáng 1.11, rằng Phái bộ ở trong tình trạng hoàn tất nhiệm vụ của Phái bộ đối với Việt Nam vào buổi tối ngày 3.11, và xác định thời điểm rời Việt Nam là vào ngày này. Và mọi người đồng ý rằng tất cả các thành viên của Phái bộ sẽ đến New York Thứ Bảy 9.11 là chậm nhất, để Phái bộ có thể tổ chức một cuộc họp vào Thứ Hai, 11.11, lúc 3 giờ chiều.

I. CUỘC ĐẢO CHÁNH—SỰ TIẾP XÚC VỚI HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG.

58. Những dấu chỉ của cuộc bạo loạn lan tới Phái bộ lúc đó đang ở khách sạn Majestic khoảng 2 giờ chiều, 1.11. Phái bộ vừa từ nhà tù Trung tâm Thẩm vấn của Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia Sài gòn trở về. Sau đó đại diện của Chính phủ đề nghị rằng tốt nhất là Phái bộ cứ nán lại ở khách sạn Majestic vì giao tranh đã bùng nổ trong một số nơi trong thành phố. Từ đó cho đến sáng ngày 2.11 Phái bộ đã không thể liên lạc được với Chính phủ.

59. Sáng sớm ngày 2.11, Đại diện đặc biệt của Việt Nam tại LHQ, ông Bửu Hội, gọi điện thoại Phái bộ tại Khách sạn Majestic và chuyển một thông điệp từ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Hội đồng muốn gởi tới Phái bộ lời cầu chúc tốt đẹp và mời Phái bộ lưu lại trong nước lâu mau tùy Phái bộ. Trưởng Phái bộ yêu cầu Đại diện đặc biệt Bửu Hội thông báo lại cho Hội đồng rằng Phái bộ đã quyết định rời Việt Nam vào ngày 3.11. Phái bộ cũng sẽ rất biết ơn cảm ơn Hội đồng trong việc Hội đồng sẽ tạo điều kiện ra đi dễ dàng cho Phái bộ.

60. Trưởng Phái bộ, thay mặt cho Phái bộ, đã đến chào xã giao các Tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, vào chiều ngày 2.11. Ông gởi tới 3 tướng lời cảm ơn của Phái bộ trong việc giúp đỡ và sự ân cần dành cho Phái bộ từ dân chúng VNCH trong suốt cuộc nổi dậy. Trong cuộc thăm viếng này, Tướng Minh một lần nữa mời Phái bộ cứ nán lại trong nước cho đến khi cuộc điều tra được hoàn thành. Trưởng Phái bộ nói rằng ông không thấy cần thiết vì Phái bộ phải ở lại Việt Nam quá ngày hoạch định sẽ rời khỏi Việt Nam mà Phái bộ đã định trước, bởi vì Phái bộ đã hoàn thành những cuộc điều tra đã được dự liệu chiếu theo các các điều khoản liên quan tới việc điều tra mà Phái bộ phải tuân theo.

61. Phái bộ đã ra một bản tuyên bố với Báo chí trước khi rời Sài Gòn vào ngày 3.11 (xem phụ lục XIII), trong bản trình bầy này, Phái bộ có nêu lên chuyện Trưởng Phái bộ đến thăm Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng. Và vì tại buổi họp cuối cùng của Trưởng Phái bộ với Báo chí trước đó vào ngày 29.10, ông đã nói rằng ông sẽ công bố tên của các nhà lãnh đạo tôn giáo mà Phái bộ đã phỏng vấn của trong nhà tù, do đó tên những người này cũng được đưa ra trong bản công bố với Báo chí lần này như sau: Thích Trí Thủ, Thích Quảng Liên, Thích Tâm Giác, Thích Tâm Châu, Thích Đức Nghiệp, Thích Tiến Minh và ông Mai Thọ Truyền.

62. Phái bộ rời Sài Gòn như dự kiến ​​vào ngày 3.11 lúc 6 giờ chiều. Phái bộ đã được tướng Lê Văn Kim thay mặt cho Hội đồng, và Tổng thư ký Bộ Ngoại Giao Phạm Đăng Lâm đưa tiễn.

63. Sau khi Phái bộ trở lại Trụ sở LHQ, Phái bộ đã nhóm họp để xem xét bản tường trình sẽ gởi lên Đại hội đồng.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close